Một tiếng đồng hồ sau, trong túi tôi đã có vô số những bản thảo thơ văn
của nhiều người gởi mang đi Bá Linh. Đáng kể hơn cả là một lô thơ của
Edouard khóc bạn...
... Tất cả những thứ đó bỗng như quá xa vời.
Xa vời như nạn lạm phát vừa chết cách nay hai tuần lễ, xa vời như tuổi
trẻ mặc áo trận, xa vời như Isabelle.
Tôi đưa ra một quyết định chấn động :
- Các bạn, tôi xin rút lui khỏi thi đoàn.
Tất cả đều nhìn tôi. Hungermann phản đổi :
- Không được. Bạn vẫn là đoàn viên thông tin của hội tại Bá Linh.
- Không, tôi xin từ chức hẳn.
Các nhà thơ im lặng một phút. Hungermann lo ngại :
- Bạn nói thật?
- Hoàn toàn đứng đắn.
- Được! Chúng tôi chấp nhận và chỉ định bạn làm hội viên danh dư.
Hungermann xoay người nhìn cử tọa. Mọi người cùng vỗ tay vang dậy.
Tác giả tập Casanova hô lớn :
- Toàn thể đồng chấp nhận!
- Cám ơn các bạn. Đó là một vinh dự lớn nhưng rất tiếc là tôi buộc lòng
từ chối. Tôi đang có ý định chuyển hướng. Ước mong duy nhất của tôi là
đừng bao giờ làm hội viên danh dự cho bất cứ một hội đoàn nào trên thế
giới này, ngay cả cho nhà chứa điếm của thành phố chúng ta. Dẫu vậy...