Tôi tới thăm Willy, hắn đã rời khỏi căn nhà sang trọng và mướn một
phòng trọ. Bất thần trở lại cảnh nghèo túng, nhà tỷ phú thời cuộc vẫn chịu
đựng một cách dũng cảm. Hắn còn cứu vãn được những bộ quần áo hợp
thời trang, một số vật dụng bằng vàng và như thế hắn còn tiếp tục sống khá
giả được một thời gian. Chiếc xe hơi nệm đỏ dĩ nhiên là đã bán rồi.
Các bức tường trong phòng hắn được dán đầy giấy bạc, tính ra còn rẻ hơn
giấy hoa mà lại vui mắt hơn.
- Rồi mầy định làm gì?
- Chắc phải xin làm ở ngân hàng Werdenbruck. Chắc mầy biết Renée
đang ở Magdebourg. Thành công lớn trong Vert Cacatois, nó vừa viết cho
tao.
- Vẫn còn viết thơ à?
Willy làm một cử chỉ bao dung :
- Tãt cả những chuyện đó không có gì đáng kể, Louis. Cũng như khi gặp
nhau thi chào hỏi. Cũng như mầy rời khỏi bọn tao để ra đi! Phần mầy, xin
chúc mầy may mắn. Bây giờ mầy muốn lấy gì cứ lấy.
Hắn mở va-li ra, đầy giấy chứng khoán và giấy bạc :
- Toàn bạc triệu và bạc tỷ. Như giấc mộng, đúng không?
- Đúng lắm!
Willy đưa tôi ra đường :
- Tao còn cứu được vài trăm đồng Mark. Tổ quốc thân yêu của mình vẫn
chưa mất. Đồng quan của Pháp sắp nhảy nai. Mày có muốn hùn hạp chút
đỉnh gì không?