- Không, Willy. Tao không có khiếu đầu tư.
Tôi ngồi một mình ở văn phòng. Đây là hôm cuối cùng, tối nay đã phải
lên đường. Để giết thời giờ, tôi lật tập hình mẫu tìm một cái mộ bia để vẽ
vào đó tên Watzek thay thế lời chia tay.
Chuông điện thoại reo. Một giọng khàn khàn hỏi :
- Phai cậu là Louis không? Thằng nhỏ hay bắt cóc nhái?
- Phải cũng được mà không phải cũng được. Ai ở đầu dây?
- Fritzi.
- Ồ, Fritzi! Louis đây. Có chuyện gì vậy? Thằng Otto...
- Con ngựa sắt chết.
- Hả?
- Chết đêm qua. Đau tim. Giữa lúc hành nghề.
- Chết vậy là tốt, nhưng hơi sớm.
Fritzi ho trong máy và cố dằn lại :
- Cậu trông coi việc bán bia, có phải không? Có người nói với tôi.
- Xưởng sản xuất mộ bia của tụi này là số một. Chi vậy?
- Louis, bà chủ định đặt một tấm bia. Tôi nghĩ, cậu và con ngựa sắt, hai
người đã...
- Không bao giờ, chắc là lầm với Georges. Năm khi mười họa anh ấy...