Tạ Ngọc Luân không trả lời, mà hỏi lại:
- Vị bằng hữu của ngươi là một người như thế nào? Tướng mạo ra sao?
- Tôi nghĩ y vốn là một người rất cao lớn, vóc dáng khôi vĩ, hai vai so
với người thường rộng hơn phân nửa, tay chân đều to lớn, ngoại gia chưởng
lực nhất định luyện rất khá. Bây giờ tuy y bị trọng thương, nhưng khi nói
năng vẫn đầy hào khí khiếp người.
Mắt Tạ Ngọc Luân dường như sáng lên:
- Ta nghĩ ra có thể là người ấy!
- Là ai?
- Loại chưởng lực này so với Tam Dương Tuyệt Hộ Thủ của Thôi gia
còn ghê gớm hơn, cũng khó luyện hơn, cần phải là người chưa từng gần nữ
sắc mới luyện thành được.
Người chưa từng gần nữ sắc, trong giang hồ có mấy người?
Tạ Ngọc Luân nói:
- Theo ta biết, trong vòng năm mươi năm trở lại đây, chỉ có một người có
thể luyện được loại chưởng lực này.
Mã Như Long lập tức hỏi:
- Ai?
- Tuyệt đại sư! Tuy ông tâm tuyệt tình tuyệt, truy sát tận cùng, nhưng
chẳng bao giờ dễ dàng xuất thủ, lại hiếm khi nào sử dụng môn võ công bí
ẩn này! Trừ phi kẻ đối đầu của ông cũng có chưởng lực đáng sợ, bắt buộc
ông phải dùng đến công phu này.
Giang hồ cao thủ phần đông đều có tuyệt kỹ thâm tàng bất lộ, không đến
lúc cấp bách thì chắc chắn không dễ dàng để lộ cho người khác thấy được.
Tạ Ngọc Luân lại hỏi Mã Như Long:
- Có bao nhiêu người có thể bức bách Tuyệt đại sư?
- Chẳng có mấy người.
Tạ Ngọc Luân lại hỏi:
- Ngươi có nghe qua “Phiên Thiên Phúc Địa” Thiết Chấn Thiên chưa? Y
có thể xem như một trong số những người đó chăng?
Mã Như Long biết mình hẳn đã biến sắc. Đương nhiên y đã nghe qua cái
tên này. Thiết Chấn Thiên “lay trời chuyển đất”, tung hoành Giang Đông