Vật ấy là một miếng ngọc. Ngọc được xem là vật trân quí nhất trong các
vật quí. Ngọc tượng trưng cho điềm lành, chẳng những tránh tà, mà còn
đem đến cho người điều tốt lành, sự bình an, như ý.
Thậm chí theo truyền thuyết cổ xưa, ngọc có thể “thế tử”, chết thế cho
chủ nhân, cứu mạng chủ nhân. Miếng ngọc của Tiểu Uyển tặng cho Khưu
Phụng Thành đã cứu mạng Khưu Phụng Thành.
Thế nhưng miếng ngọc này lại đòi mạng sống của Mã Như Long. Bởi vì
trên miếng ngọc này có cột một chùm tua bằng tơ, chùm tua nối qua một
lệnh bài bằng vàng, mặt chính của kim bài có khắc hình con ngựa, mặt bên
kia có bốn chữ “Thiên Mã Hành Không”!
Đây là lệnh phù của Thiên Mã đường, mà Mã Như Long là trưởng công
tử của chủ nhân Thiên Mã đường.
Lệnh phù của Thiên Mã đường, tại sao lại có trên mình sát thủ? Chỉ có
một cách giải thích:
Mã Như Long đã dùng miếng ngọc và lệnh phù này để mua chuộc sát thủ
đi giết người.
Giết Đỗ Thanh Liên, Thẩm Hồng Diệp, giết Khưu Phụng Thành, Kim
Chấn Lâm, giết luôn cả mấy chưởng quản và tên sai vặt của Tụ Phong lâu.
Nhưng Mã Như Long hẳn không ngờ Khưu Phụng Thành vẫn chưa chết,
lại càng không ngờ Bành Thiên Bá, Bằng Siêu Phàm và Tuyệt đại sư lại
đến đây.
Mãi đến bây giờ vẫn không ai thốt ra tên của “người này”, bởi vì chuyện
này có liên hệ rất lớn. Đỗ Thanh Liên, Thẩm Hồng Diệp, Kim Chấn Lâm,
cái chết của mỗi người đủ làm chấn động võ lâm, lại rất có thể gây nên một
màn chém giết trả thù giữa các đại thế gia!
Một khi bắt đầu trả thù, thì chẳng thể chấm dứt trong thời gian ngắn
được, như thế sẽ có không biết bao nhiêu người vô tội bị chết!
Bằng Siêu Phàm nghiêm sắc mặt, nói dằn từng chữ:
- Bây giờ chúng ta nên nghe thử xem Mã Như Long có lời nào để nói
chăng.
Mã Như Long không nói gì, y chậm rãi cởi chiếc áo choàng lông chồn
trắng trên mình xuống, từ từ nói: