- Chiếc áo này là do tam thúc của tại hạ thuở niên thiếu đi săn chồn ban
đêm tại Đại Tuyết sơn mà có được. Di vật của người đã khuất, tại hạ không
thể để vật ấy bị hư hại trong tay mình.
Mã Như Long trao chiếc áo lông chồn cho Bành Thiên Bá:
- Tại hạ biết các hạ năm xưa là bạn với tam thúc, tại hạ mong rằng các hạ
có thể đem chiếc áo trả về Thiên Mã đường, trao cho tam thẩm.
Bành Thiên Bá thở dài nói:
- Mã tam ca chết quá trẻ, ta... ta nhất định sẽ đưa đồ dùm cho ngươi.
Mã Như Long lại chậm rãi tháo thanh trường kiếm ra đưa cho Tuyệt đại
sư:
- Thanh kiếm này vốn do Huyền Chân quan chủ phái Võ Đương tặng cho
gia phụ, Thiếu Lâm và Võ Đương vốn chung một mạch tương thông, hy
vọng đại sư có thể đem thanh kiếm này đưa về Huyền Chân quan, để tránh
báu vật rơi vào tay kẻ gian!
Tuyệt đại sư đáp:
- Được.
Mã Như Long lại lấy trong mình ra một xấp ngân phiếu và vàng lá, trao
cho Bằng Siêu Phàm.
Bằng Siêu Phàm hỏi:
- Ngươi muốn trao những thứ này cho ai?
Mã Như Long đáp:
- Tiền tài vốn là vật vô chủ, đưa cho ai cũng được.
Bằng Siêu Phàm trầm ngâm giây lát, cuối cùng tiếp lấy và nói:
- Ta thay ngươi đem đi dùng để cứu vài người, làm vài điều tốt.
Lúc này mọi người đều nhận ra là Mã Như Long đang sắp xếp cho xong
mọi việc trước khi chết, mà khi một kẻ sắp chết nhờ vả thì rất ít người từ
chối. Cả ba người đều ôm trong tay những di vật của Mã Như Long trao
cho họ, trong lòng không khỏi cảm thấy nặng nề.
Mã Như Long thở ra một hơi dài, lẩm bẩm:
- Bây giờ chỉ còn con ngựa này.
Con ngựa trắng của Mã Như Long vẫn còn bị cột bên một cây mai, loại
lương câu có tiếng đã được huấn luyện thuần thục như thế, cũng giống như