II
Chúng tôi, Chloe với Myles và tôi, dường như suốt ngày ở dưới biển.
Chúng tôi bơi cả lúc nắng lẫn lúc mưa; chúng tôi bơi sáng khi biển còn
nặng nhọc như nước xúp, chúng tôi bơi tối, nước vờn quanh cánh tay như
sóng lụa mướt đen; có chiều chúng tôi ở dưới nước qua suốt một trận bão,
và một luồng sét đánh xuống mặt biển gần đến nỗi nghe thấy cả tiếng rạn
vỡ của nước và mùi không khí cháy khét lẹt. Tôi bơi không giỏi.Hai chị em
sinh đôi kia thì đã học bơi từ lúc còn bé tí nên chúng rẽ nước phăng phăng
ngon lành như hai mũi tên óng ánh. Không thành thạo và đẹp dáng được
như chúng nhưng tôi lại dẻo dai. Tôi có thể bơi một mạch rất xa, và thường
cứ có ai nhìn là tôi biểu diễn, sải người quạt tay đều đặn cho đến lúc không
những tôi đã kiệt sức mà người xem cũng hết kiên nhẫn không còn đứng
trên bờ nhìn theo nữa.
Chính là vào cuối một cuộc phô diễn nho nhã đáng buồn như thế mà
lần đầu tiên tôi cảm thấy có cái gì khan khác trong ý nghĩ của Chloe đối với
tôi, hoặc có lẽ phải nói rằng Chloe đã có tình cảm với tôi và một cái gì đó
khác lạ đang xảy ra trong mối tình cảm ấy. Lúc chiều đã muộn rồi, và tôi
vừa bơi xong - bao xa nhỉ, một trăm, hai trăm thước - đoạn đường giữa hai
cái kè bê-tông rêu bám xanh rì mà người ta đã ném xuống biển với hy vọng
ngăn chặn xói mòn từ rất lâu rồi. Tôi loạng choạng bước qua những con
sóng lên bờ và thấy Chloe vẫn chờ ở đó suốt lúc tôi bơi. Nó đứng co ro
trong tấm khăn tắm, run lẩy bẩy từng cơn, môi tím ngắt. “Không cần phải
khoe mẽ thế, cậu biết không,” nó giận dỗi nói. Trước khi tôi kịp đáp - mà
biết nói gì mới được chứ, vì nó nói đúng, tôi đã cố tình khoe mẽ thật -
Myles đã đang nhảy xuống từ trên mấy đụn cát trước mặt, đôi chân tít thò
lò của nó hất cát đầy lên người hai chúng tôi và ngay lúc ấy tôi thấy lại hình
ảnh Chloe, rõ mồn một và xúc động lạ thường, như lần đầu tôi thấy nó nhảy
từ trên mép đụn cát xuống giữa cuộc đời mình. Chloe đưa trả tôi cái khăn