Reckett - hay là Rockett cũng nên? - cho cái máy chiếu ọc ạch chạy tiếp và
đám đông lại dịu xuống tương đối im lặng. Màn ảnh trắng lóa lên, phim
lạch xạch chạy vào cửa khuôn hình, và trong giây lát trước lúc âm thanh
trong phim phát trở lại tôi nghe tiếng trận mưa đã đổ hồi trên mái tôn từ lâu
bỗng dưng ngưng lại.
Hạnh phúc thủa ấu thơ rất khác. Lúc ấy nó chỉ đơn gian là chuyện tích
lũy, chuyện nhặt nhạnh những trải nghiệm mới, những xúc cảm mới, và gắn
chúng như những viên gạch lát bóng loáng lên cái sau này sẽ là tòa lầu
hoàn chỉnh kỳ diệu của bản ngã. Và ngỡ ngàng, cả cái đó cũng là một phần
to lớn của hạnh phúc, tôi muốn nói đến cái bất lực đầy hưng phấn khi
không thể tin là mình đang có cái may mắn giản dị đến thế. Đấy, tự nhiên
tôi ở đó, với một đứa con gái trong tay mình, đang làm những chuyện mà
chỉ có người lớn mới làm, ít nhất cũng là thí dụ thế, đang cầm tay nó, hôn
nó trong bóng tối, và khi phim đã hết, đang đứng sang một bên, dặng hắng
với vẻ lễ phép nghiêm trang, để nó đi trước qua cái màn cửa nặng trịch, qua
lối ra để bước vào áng chiều tà đã được mưa rửa sạch. Tôi là chính mình
mà cũng là một ai đó khác, hoàn toàn khác, hoàn toàn mới. Khi bước theo
sau nó giữa đám đông nhộn nhạo về phía tiệm Strand Café, tôi đã đưa đầu
ngón tay lên sờ môi mình, cặp môi đã hôn lên môi đứa con gái kia, gần như
chắc mẩm rằng chúng đã thay đổi, có thể khó nhận thấy, nhưng rất quan
trọng. Tôi đã đinh ninh tất cả đều đã thay đổi, như chính cái ngày hôm ấy,
từ xầm xì ướt át nặng trĩu những đám mây bụng phệ khi chúng tôi vào rạp
lúc vẫn còn chiều đến giờ đây ánh tà lộng lẫy với những vệt bóng ngả dài,
những bụi có lấp lánh nước như châu báu ngọc ngà, và một con thuyền
ngoài vịnh đang quay mũi giương buồm đỏ rực đi về phía chân trời tím
ngát.
Tiệm cà phê.Trong tiệm cà phê. Trong tiệm cà phê chúng tôi…