đây. Kinh ngạc, có phần thất vọng, thậm chí có thể nói là chán nản, mà vì
sao thì tôi không biết, bởi lẽ tôi có mong chờ thay đổi gì đâu, tôi, kẻ đã
quay về chỉ để sống với những mảnh vụn còn lại của quá khứ? Không hiểu
sao ngôi nhà lại được xây như vậy, quay sườn ra đường, với cả bức tường
hồi gắn sỏi trắng toát không cửa sổ; có thể trước đây, thời còn chưa có xe
lửa, con đường đã chạy theo hướng hoàn toàn khác, qua ngay cửa trước,
biết đâu được. Cô Vavasour cũng mơ hồ về ngày tháng nhưng vẫn cho rằng
lúc đầu chỗ này chỉ có một túp nhà nhỏ thôi, từ đầu thế kỷ trước, tôi muốn
nói là thế kỷ trước nữa kia, tôi đang lẫn lộn thiên kỷ này với thiên kỷ trước,
rồi sau này cứ cơi nới thêm thắt tùy tiện năm này qua năm khác. Có lẽ thế
nên ngôi nhà bây giờ mới có vẻ lộn xộn như vậy, với những phòng nhỏ bị
ghép lại thành những phòng lớn, những cửa sổ nhìn ra chỉ thấy tường vây
kín, và la liệt những mảng trần thấp lè tè. Sàn gỗ thông thì cót két như ván
lát thuyền, và cái ghế xoay có lưng con tiện trong phòng tôi cũng vậy. Tôi
tưởng tượng một gã thủy thủ già đang gà gật bên lò sưởi bập bùng, đã cam
phận hèn không thể ra khơi được nữa, và tiếng gió lạnh mùa đông quật liên
hồi vào những ô cửa sổ. Chao ôi, tôi sẽ là gã ấy đấy. Đã bắt đầu thành gã ấy
rồi.
Khi tôi còn ở đây ngần ấy năm về trước, thời của những vị thần, Tuyết
Tùng mới chỉ là nhà nghỉ mùa hè, cho thuê từng tháng hoặc nửa tháng một.
Hằng năm, cứ tháng Sáu thì một ông bác sĩ khá giả kéo cả gia đình đông
đúc ầm ĩ của ông ta về ở trọn tháng. Chúng tôi không thích lũ con to mồm
của ông ta, chúng cười nhạo và ném đá vào chúng tôi từ sau cái cổng sắt
bất khả xâm phạm kia. Sau đó là đến lượt một cặp trung niên bí hiểm,
không bao giờ nói chuyện với ai và sáng nào cũng lẳng lặng dắt con chó
trông như khúc dồi của họ đi dọc theo Phố Ga xuống bãi biển, không sai
phút nào. Với chúng tôi thì tháng Tám là tháng thú vị nhất ở Tuyết Tùng.
Khách thuê vào tháng đó mỗi năm mỗi khác, họ từ Anh hoặc từ lục địa
sang, có một cặp kỳ quặc đi tuần trăng mật bị chúng tôi loay hoay rình mò,
và có lần cả một gánh hát hợp tác
kéo đến ở và trình diễn một buổi chiều