vằng vặc của chị Hằng! Và xa hơn nữa, ở bên ngoài, không nhìn thấy, là
bãi biển trong bóng tối, là cát mát lạnh trên bề mặt nhưng vẫn hôi hổi hơi
ấm của ngày ở bên dưới, và những dải sóng dài đua nhau vỡ tan lên triền
dốc, dường như tự phát sáng lung linh, và bao trùm lên tất cả là màn đêm,
im lặng, bí ẩn và chăm chú.
“Bộ phim ấy thật ngu xuẩn,” Chloe nói. Nó cúi mặt xuống sát mép cốc
nước, bờm tóc rũ thẳng xuống. Tóc nó sáng như mảng nắng ngay dưới
chân… Gượm đã nào, không thể thế được. Đó không thể là cái ngày của cái
hôn ấy được. Lúc chúng tôi rời rạp thì đã là chiều tối rồi, một buổi tối sau
cơn mưa, còn bây giờ thì lại đang là giữa buổi chiều, nên mới có nắng nhè
nhẹ thế, gió nhè nhẹ thế. Và còn Myles nữa chứ? Nó đâu rồi? Nó đã ở trong
rạp với chúng tôi, vậy thì lúc này nó đi đâu, cái thằng không bao giờ chịu
rời khỏi chị nếu không bị đuổi. Thôi, thưa Bà Ký ức, tôi xin rút lại lời ngợi
khen của mình, nếu quả là Bà đang làm chuyện này chứ không phải một
nàng thơ nào khác giàu trí tưởng tượng hơn. Chloe khịt mũi một cái. “Làm
cứ như không ai biết cái tên cướp đường ấy là đàn bà.”
Tôi lại nhìn đôi bàn tay nó. Bàn tay đang nắm phần trên cốc nước nay đã
tụt xuống đáy cốc, nơi có một chấm sáng trắng tuyền lấp lánh cố định ở
một điểm, trong khi bàn tay kia đang uốn cái ống hút vào môi rất khéo giữa
ngón cái và ngón trỏ, in bóng xuống mặt bàn thành hình một cái đầu chim
xù lông mỏ quặp. Một lần nữa tôi lại nghĩ đến bà mẹ, và lần này thì thoáng
có cảm giác nhoi nhói nóng bừng trong lồng ngực, như thể một mũi kim
nóng rực vừa chạm đến tim. Có phải đó là cảm giác tội lỗi? Không biết bà
Grace sẽ cảm thấy thế nào, sẽ nói gì, nếu bắt gặp tôi ở đây bên chiếc bàn
này và đang hau háu nhìn cái bóng tim tím ở lõm má con gái bà khi nó hút
nốt chỗ nước kem cuối cùng? Nhưng thực tình là tôi chẳng cần, chẳng
muốn để ý đến những tội lỗi sâu kín đã quá vãng và những cảm xúc đại loại
thế. Ái tình, như ta vẫn gọi thế, có một khuynh hướng tráo trở muốn tự
chuyển từ một đối tượng rỡ ràng này sang một đối tượng rỡ ràng hơn, vô