là tôi. Nhưng ở đây cũng có một chút vặn vẹo phức tạp cần phải nói đến.
Trong khi tách tôi ra khỏi thế giới và bắt tôi phải nhận thức được là mình
đã bị cắt rời ra như thế, Chloe đã trục xuất tôi khỏi cõi muôn vật đồng sàng,
muôn vật trong đó có tôi, cái cõi mà cho đến lúc ấy tôi đã cư ngụ, với một
thứ vô minh đầy phước lành. Trước đây tôi vẫn ở trong nhà, bây giờ thì tôi
ở ngoài trời, ngoài bãi trống, không nơi ẩn náu. Tôi không biết mình có
quay vào được nữa không, qua cái cửa đã khép chặt lại kia.
Tôi không bao giờ biết mình đang ở đâu với Chloe, hoặc đoán trước
được nó sẽ đối xử với tôi như thế nào, và đó là một phần lớn cái hấp dẫn
của nó, tôi nghĩ thế, một bản chất rất Đông Kisốt của ái tình. Một hôm,
đang đi dọc bãi biển sát mép nước để tìm nhặt một loại vỏ sò màu hồng cho
nó làm vòng đeo cổ thì Chloe bỗng dừng lại, quay sang tôi, và phớt lờ tất cả
đám người đang tắm dưới nước cũng như đang chơi trên bờ cát, túm lấy
ngực áo rồi kéo tôi lại hôn mạnh đến nỗi môi trên tôi rập vào răng chảy
máu mằn mặn, còn Myles thì cười khùng khục ở đằng sau. Thế rồi nó đẩy
luôn tôi ra, có vẻ rất khinh mạn, và đi tiếp, mày nhíu lại, mắt lướt dọc như
dao cắt theo mép nước, nơi cát mịn trơ trẽn hau háu hút khô đuôi nước
mỏng dính của mỗi làn sóng đang rút ra với một tiếng thở dài chùn chụt.
Tôi lo lắng nhìn quanh. Nhỡ mẹ tôi đã nhìn thấy thì sao, hoặc bà Grace,
thậm chí cả Rose nữa? Nhưng Chloe có vẻ bất cần. Đến giờ tôi vẫn còn nhớ
cảm giác sàn sạn khi thịt môi êm êm mềm mềm bị răng chúng tôi ép nghiến
chặt vào giữa.
Nó thích thách thức, nhưng lại cáu khi người ta chấp nhận thách thức ấy
của nó. Một sáng tinh mơ yên tĩnh bí hiểm chân trời nặng trĩu mây giông và
biển phẳng lì trong veo như thủy tinh màu xám, tôi đang đứng trước mặt
nó, nước âm ấm ngập đến thắt lưng, sắp sửa hụp xuống và lặn qua háng nó,
nếu nó cho phép, như đã nhiều lần thế. “Nào, lặn nhanh đi,” nó nói, mắt
nheo lại, “tớ vừa tè xong đấy.” Tôi không thể cưỡng lời nó, lúc ấy tôi chỉ là
một tiểu quân tử đầy hứng khởi. Nhưng khi tôi ngoi lên khỏi mặt nước thì