nó bảo tôi thật đáng tởm, và thụp xuống cho nước ngập đến ngang cằm rồi
nhoài người chậm rãi bơi đi.
Nó thường có những cơn bạo hành đột ngột và đáng sợ. Tôi đang nghĩ
đến một buổi chiều ướt át khi chúng tôi chỉ có một mình trong phòng khách
nhà Tuyết Tùng, Không khí trong phòng lạnh buốt kiểu ẩm ướt và có cái
phong vị buồn buồn của những ngày mưa, phảng phất mùi muội đèn và mùi
màn cửa. Chloe vừa từ bếp trở vào đang đi ngang qua phòng để ra chỗ cửa
sổ, còn tôi thì từ sofa đứng lên đi ra với nó, tôi định thử quàng tay quanh
người nó một cái. Ngay lập tức khi tôi vừa tới, nó đứng phắt lại vung tay
cho tôi một cái tát vào giữa mặt. Cái tát ấy đột ngột và hoàn chỉnh đến nỗi
có vẻ nó là định nghĩa của một vật gì đó nhỏ thôi nhưng sống động và độc
nhất vô nhị. Tôi nghe tiếng “bốp” của nó bật xuống từ một góc trần nhà.
Hai đứa đứng sững ra một lúc, tôi thì mặt vẫn vênh lên, nó thì lùi lại một
bước, phá lên cười, dẩu môi hờn dỗi và đi ra chỗ cửa sổ nhặt cái gì đó ở
bàn lên rồi nhìn, vẻ nhăn nhó dữ tợn.
Có một hôm trên bãi biển nó đã bắt được một thằng ôn tỉnh lẻ để tra tấn.
Đó là một buổi chiều xám xịt lộng gió về cuối vụ nghỉ hè, không khí đã
phảng phất tiết thu, và nó đang trong một tâm trạng chán chường độc ác.
Thằng tỉnh lẻ là một gã tái nhợt đang run lẩy bẩy với cái quần bơi màu đan
lùng thùng sũng sĩnh, ngực lõm, tí ti sưng vù tái nhợt vì lạnh. Chúng tôi
dồn nó, ba đứa chúng tôi, vào đằng sau cái kè bê-tông. Nó cao hơn hai chị
em sinh đôi, nhung tôi vẫn cao hơn nó, và trong cơn hăng hái muốn gây ấn
tượng với cô nàng của mình tôi đã đẩy mạnh một cú làm nó ngã ngồi đập
lưng vào vách bê-tông rong rêu xanh lè, rồi Chloe đứng ra ngay trước mặt
nó, lên giọng bà tướng nhất của mình bắt nó xưng tên và khai xem nó đang
làm gì ở đó. Thằng kia nhìn Chloe với vẻ kinh ngạc từ từ, hình như không
hiểu tại sao bọn này lại tấn công mình và chúng muốn gì ở mình, cũng là
cái điều mà chính chúng tôi cũng không biết. “Thế nào?” Chloe quát to, hai
tay chống nạnh, một bàn chân gõ gõ xuống cát. Thằng kia ngơ ngác mỉm