nhất nào đó bị tắt ngấm. Có vẻ như nàng không nhìn đối tượng chụp của
mình qua ống kính, mà là lén nhìn vào nội tâm của chính nàng, tìm kiếm
một phương vị xác thực nào đó. Nàng sẽ giữ máy ảnh ở ngang tầm mắt rồi
nghển đầu lên, nghiêng bên này nghiêng bên kia như con chim ó và chăm
chú độ một giây đồng hồ, có khi cũng chẳng phải là để nhìn, như thể những
nét đặc trưng của đối tượng đã được viết ra bằng một thứ chữ nổi cho người
mù mà nàng có thể lần đọc được từ rất xa; và khi nàng bấm máy, nó có vẻ
là động tác ít hệ trọng nhất và chỉ cốt làm hài lòng cái máy ảnh mà thôi.
Những ngày đầu sống với nhau, tôi đã dại dột nghe lời nàng ngồi làm mẫu
một vài lần; và những bức ảnh ấy tươi sống và lột tả đến mức choáng váng.
Trong nửa tá những bức ảnh đen trắng nửa người mà nàng đã chụp tôi ấy -
chụp thì cũng là chộp - tôi có vẻ tự phô bày mình còn trần trụi hơn cả trong
một bức vẽ nghiên cứu cả người không có một mụn vải che thân. Tôi còn
trẻ và nhẵn nhụi và không đến nỗi xấu trai - là tôi nói khiêm tốn thế -
nhưng trong những bức ảnh kia thì tôi giống như một cái bào thai quá khổ.
Không phải nàng đã làm cho tôi thành xấu hoặc dị dạng đi. Mọi người xem
những bức ảnh ấy còn nói là chúng nịnh tôi nữa kia. Nhưng chúng không
nịnh tôi chút nào, còn lâu mới vậy. Trong những bức ảnh ấy tôi có vẻ như
vừa bị người ta tóm được và giữ chặt ở đó không cho chạy thoát, với những
tiếng kêu Trộm! Trộm! Bắt lấy nó! đang lanh lảnh ở xung quanh. Vẻ mặt tôi
trong ảnh cái nào cũng có vẻ như đang muốn lấy lòng, vái vẻ của một tên
đểu cáng đang sợ bị cáo buộc một tội mà nó biết là nó đã phạm nhưng chưa
thể nhớ lại được, mà lại vẫn sẵn sàng chối cãi biến báo cho mình. Cái nụ
cười của tôi trong ảnh mới thật tuyệt vọng và van vỉ làm sao, một cái cười
đểu cáng, rất đểu cáng. Nàng đã giương máy ảnh về phía một kẻ tươi mặt
đầy hy vọng, nhưng các bức ảnh chụp được lại chỉ giống như ảnh cảnh sát
chụp một tên bợm già ngật ngưỡng vừa bị tóm. Lột tả, đúng là lột tả.
Đó là năng khiếu đặc biệt của nàng, con mắt nhìn lột tả. Tôi đang nghĩ
đến những bức ảnh nàng chụp trong bệnh viện, hồi chung cục, bắt đầu của
hồi chung cục, lúc nàng còn đang được điều trị và vẫn đủ sức tự mình ra