dự định muốn thành nghệ sĩ của nàng không, nếu chụp ảnh cũng có thể
được coi là nghệ thuật? Quả thực tôi rất ít quan tâm đến những bức ảnh do
nàng chụp, và nàng chẳng có lý do gì để nghĩ rằng tôi sẽ không cho nàng sờ
đến cái máy ảnh ấy. Tất cả thật rối rắm.
Thế rồi, độ một hai ngày sau khi tôi bắt gặp Claire với cái máy ảnh, tôi
đã bị bệnh viện gọi đến cảnh báo nghiêm khắc rằng vợ tôi đã chụp ảnh
những bệnh nhân khác và đã có những lời phàn nàn về chuyện này. Tôi đỏ
cả mặt thay cho Anna, đứng trước bàn của bà quản đốc với cảm giác của
một thằng học trò bị hiệu trưởng gọi lên vì lỗi lầm của một đứa nào khác
chứ không phải của mình. Hình như Anna đã lang thang qua các phòng
bệnh, chân đất, áo choàng tẩy trắng của bệnh viện, đẩy theo cái giá treo
huyết thanh đang truyền ven của mình - nàng gọi đó là thằng hầu câm của
nàng - đi tìm những bệnh nhân khổ não và quặt quẹo hơn mình rồi dừng cái
giá treo lại cạnh họ, lấy cái Leica ra và cứ thế bấm cho đến lúc bị một hộ lý
nào đó phát hiện và bắt phải trở về phòng mình.
“Họ có cho anh biết ai đã phàn nàn không?” nàng hờn dỗi hỏi tôi.
“Không phải là bệnh nhân, chỉ là người nhà, họ thì biết cái gì chứ?”
Nàng nhờ tôi đem phim đã chụp đến cho anh bạn Serge của nàng. Anh
bạn Serge của nàng, người mà trong quá khứ xa xưa đã có thể còn hơn cả
bạn, là một gã to lớn một chân khập khiễng với một mái tóc đen đẹp như
bờm sư tử mà gã vẫn dùng cả hai bàn tay thô kệch hất ngược lên trán với
một động tác duyên dáng. Gã có một cái xưởng chụp ảnh trên tầng thượng
của một trong những tòa nhà cổ vừa hẹp vừa cao ở Phố Shade, ngay cạnh
sông. Gã chụp ảnh thời trang, và ngủ với đám người mẫu của mình. Gã tự
nhận mình là một người tị nạn từ đâu đó đến, và nói với một giọng lơ lớ lẫn
âm s với âm z mà bọn gái của hắn bảo là nghe hấp dẫn không thể cưỡng lại
được. Gã không có họ, và thậm chí cái tên Serge, theo chỗ tôi biết được, có
thể cũng là tên giả. Gã là kiểu người mà chúng tôi thường quen biết, Anna