và tôi, từ thời xưa, mà lúc ấy thì hãy còn là mới. Bây giờ nghĩ lại tôi không
hiểu sao mình lại có thể chịu được gã; quả thật, khi nghĩ lại những cái rẻ
tiền và gian trá của cuộc đời mình trong quá khứ, người ta cũng chẳng đến
nỗi coi đó là tai họa.
Hình như ở tôi có cái gì đó mà Serge thấy buồn cười không thể nhịn
được. Gã cứ liên tục tuôn ta những câu đùa vặt vãnh vô duyên mà tôi chắc
chỉ để gã có cớ để cười mà không ra vẻ là vì tôi. Khi tôi đến lấy những tấm
ảnh đã in tráng, gã bắt đầu làm một cuộc lục lọi giữa đống bừa bộn ngoạn
mục của xưởng ảnh - tôi sẽ không ngạc nhiên nếu gã cố tình xếp sắp cái
đồng bừa bộn ấy, theo kiểu bày hàng - thoăn thoắt trên đôi chân khập
khiễng cứ hai bước lại trẹo sang trái một cái rất mạnh. Gã húp cà phê oàm
oạp từ một cái cốc sứ đại tưởng chừng vô đáy và ngoái đầu qua vai để nói
chuyện với tôi. Cái lối uống cà phê ấy cũng là thương hiệu của gã, cùng với
bộ tóc, dáng khập khiễng và những chiếc sơ mi thụng vải trắng kiểu
Tolstoy mà hắn rất thích. “Annie xinh đẹp thế nào rồi?” gã hỏi, nhìn xéo
sang tôi và cười phá lên. Lúc nào gã cũng gọi nàng là Annie, mà chỉ có gã
mới gọi nàng như vậy thôi. Tôi không muốn nghĩ rằng đó có thể là cái tên
ái ố ngày xưa hắn đã đặt cho nàng. Tôi đã không nói cho hắn biết về bệnh
tật của nàng - tại sao tôi phải nói chứ? Gã đang bới cái đống hỗn độn trên
chiếc bàn rộng gã vẫn dùng để làm việc. Mùi axit chua chua như dấm của
dung dịch rửa ảnh từ buồng tối bốc ra cay cả mắt mũi tôi. “Annie có gì mới
không,” gã ông ổng như đang hát một câu quảng cáo, rồi lại cười gằn gặt
tận trong lỗ mũi. Tôi thấy mình nhào tới với một tiếng thét và xô gã ra cửa
sổ rồi hất gã lộn nhào xuống mặt phố lát đá ở dưới kia. Gã hắng giọng một
cách đắt thắng và ngẩng lên với một chiếc phong bì lớn dày cộp, nhưng khi
tôi đưa tay ra lấy thì gã rụt lại, nhìn tôi với con mắt vui vẻ đầy ẩn ý, đầu
nghếch lên một phía. “Những thứ cô ấy chụp đây, ảnh đẹp cả đấy,” gã nói,
một tay giơ cao cái phong bì, tay kia vẫy lên vẫy xuống với điệu bộ gã đã
nghiên cứu kĩ để ra vẻ thật Trung âu. Nắng hè ùa xuống qua một vuông cửa
trời trên đầu tràn ngập khắp mặt bàn, khiến cho những tấm giấy ảnh bừa bãi