trắng dài, và toàn bộ đội ngũ y bác sĩ luôn túc trực để đối phó với bất kì
một vấn đề khẩn cấp nào. Đúng thế, tôi có thể hài lòng sống ở đó, một
trong những xà lim trắng toát kia, cái cửa sổ có chấn song của tôi, à không,
không có chấn song, tôi hơi quá lời, cái cửa sổ của tôi sẽ nhìn xuống phía
thành phố, thấy những đám ống khói, những con đường tấp nập, những
ngôi nhà lúp xúp, và tất cả những hình người nỏ tí vội vã qua lại không
ngừng.
Anna rải các bức ảnh ra quanh nàng ở trên giường và háo hức nhìn, mắt
sáng rực, đôi mắt lúc đó đã có vẻ to ra như mênh mông, sát ra đến ổ sọ.
Điều ngạc nhiên đầu tiên là nàng đã chụp bằng phim màu, vì trước đó nàng
chỉ thích chụp đen trắng. Sau đó là chính các bức ảnh. Chúng có vẻ đã được
chụp trong một bệnh viện dã chiến, hoặc một địa điểm dành cho thương
binh ở một thành phố thất trận đã bị tàn phá nặng nề. Một người đàn ông đã
có tuổi bị cụt một chân đến sát đầu gối, chỗ mỏm cụt có một vết khâu dày
cộp chạy vòng quanh như một cái khóa kéo kiểu đặc biệt. Một người đàn
bà trung niên béo phì đã bị khoét hẳn một bên vú, chỗ thịt đã bị khoét nay
nhăn nhúm sưng vù như một hốc mắt khổng lồ rỗng tuyếch. Một bà mẹ
mỉm cười có bộ ngực đồ sộ và một bộ áo ngủ đầy những đăng-ten phô một
đứa bé bị úng thủy não đang ngơ ngác hốt hoảng với cặp mắt lồi to như mắt
rái cá. Những ngón tay nghẽn mạch của một bà già chụp cận cảnh sần sùi
nổi cục như một mớ gừng củ. Một thằng bé với một vết loét nổi dày trên
má, chằng chịt và tròn xoe như hình luân xa nhà Phật, đang nhoẻn miệng
cười với ống kính, hai nắm tay giơ lên với ngón cái chĩa thẳng thành dấu
hiệu đúp của một lời thán phục, lưỡi đẩy lồi một bên má. Có một tấm chụp
nghiêng sát xuống một cái khay kim loại đầy những bông băng và những
dây thịt ướt nhoét đen sì không thể nhận dạng được - đồ nhà bếp vứt đi hay
là thứ vứt xuống từ bàn mổ?
Cái mà những con người được chụp vào ảnh kia làm cho tôi hoảng nhất
là cái vẻ cười cười bình thản của họ khi phô bày những chỗ thương tật của