“Thế nào?” nàng lên tiếng, vẫn dán mắt vào những tấm ảnh và không
thèm nhìn tôi. “Anh nghĩ sao?”
Tôi nghĩ gì nàng đâu có cần biết nữa. Lúc bấy giờ, nàng đã vượt khỏi tôi
và những ý kiến của tôi rồi.
“Em có cho Claire xem với không?” tôi hỏi. Tại sao đó lại là ý nghĩ đầu
tiên xuất hiện trong đầu tôi?
Nàng vờ như không nghe thấy, hoặc giả đã không lắng nghe thật. Một
hồi chuông vang lên ở đâu đó trong tòa nhà, như tiếng kêu của một nỗi đau
dằng dai nho nhỏ.
“Chúng là hồ sơ của em,” nàng nói. “Lời lên án của em.”
“Lời lên án của em ư?” giọng tôi bất lực, cảm giác hốt hoảng mơ hồ.
“Lên án cái gì chứ?”
Nàng nhún vai.
“Ô, tất cả mọi thứ,” nàng nói, giọng ôn hòa. “Tất cả mọi thứ.”
Chloe, sự tàn nhẫn của nó. Bãi biển. Chuyến bơi nửa đêm. Chiếc dép bị
mất của nó, cái đêm ở lối vào phòng khiêu vũ, chiếc giày của Lọ Lem. Tất
cả đã qua rồi. Tất cả đều hư nát cả rồi. Có sao đâu. Mệt, mệt và say. Không
sao.
Chúng tôi vừa bị một trận bão, suốt đêm đến giữa sáng hôm nay. Thật
phi thường, tôi chưa giờ thấy cái gì dữ dội và dai dẳng như thế ở những
vùng ôn đới. Tôi sung sướng đến cuồng nộ, ngồi trên chiếc giường cầu kì