tâm đặc biệt gì đến nguồn gốc tiền bạc của Anna, vốn lúc đầu là của
Charlie Weiss còn bây giờ là của tôi, hoặc đến chuyện Charlie đã phải mua
bán bao nhiều những loại máy móc hạng nặng gì để ra được số tiền ấy. Rốt
cuộc thì tiền là cái gì chứ? Hầu như chẳng là gì cả, khi ta đã rủng rỉnh đủ
tiêu xài. Vậy thì tại sao tôi cứ vặn vẹo không yên dưới con mắt dò xét kín
đáo nhưng thấu đáo và không thể ngăn được kia của có Bun?
Nhưng thôi, Max, thôi đi nào. Tôi sẽ không chối nữa, tôi vẫn luôn xấu hổ
vì gốc gác của mình, và thậm chí chỉ cần một cái nhướn mày hoặc một lời
kẻ cả ra bộ thông cảm của loại người như cô Bun cũng đủ làm tôi run người
lên vì phẫn nộ và căm tức. Lúc đầu thì tôi đã hạ mình để cố nâng cao mình.
Chẳng phải cái mà tôi đã muốn có ở Chloe Grace chỉ là được ngang hàng
với vị thế xã hội bề trên của gia đình nó đó sao? Dù chỉ là trong chốc lát và
với bất kì giá nào đó sao? Thật khó nhọc, leo lên những đỉnh Olympia ấy.
Ngồi đó với có Bun, tôi nhớ lại với một chút rùng mình không thể cưỡng
được một bữa trưa Chủ nhật khác cũng ở nhà Tuyết Tùng, nửa thế kỷ về
trước. Ai đã mời tôi? Không phải Chloe, chắc chắn vậy. Có lẽ là mẹ nó, từ
hồi tôi vẫn còn là người hâm mộ bà và bà vẫn còn khoái có tôi ngồi ngậm
hột thị ở bàn ăn nhà bà. Tôi đã lo lắng biết bao, phải nói là hoảng sợ mới
đúng. Có những thứ ở trên bàn mà tôi chưa từng nhìn thấy bao giờ, những
cái lọ nhỏ hình thù kỳ dị,những cái thuyền bằng sứ đựng nước chấm, một
cái giá bằng bạc để con dao cắt thịt, một cái dĩa dùng để cắt thịt có quai
cầm bằng xương và một cái lẫy an toàn có thể kéo ra ở phía sau. Cứ có món
mới dọn ra là tôi phải đợi xem mọi người dùng loại dĩa dụng cụ gì rồi mới
dám cầm cái của mình lên. Có ai đó chuyển đến chỗ tôi một bát nước xốt
bạc hà và tôi chẳng biết dùng nó làm gì nữa - nước xốt bạc hà! Thỉnh
thoảng, từ đầu bàn bên kia, Carlo Grace lại hạ một cái nhìn thau thấu về
phía tôi, miệng vẫn không ngừng nhai ngon lành. Ông hỏi chuyện cuộc
sống ở khu nhà gỗ, muốn biết chúng tôi nấu nướng bằng loại bếp gì? Bằng
lò Primus, tôi đáp. “Ha” ông kêu ầm lên. “Primus inter pares”
Rồi thì ông
phá ra cười, rồi Myles cũng cười, thậm chí Rose cũng mấp máy môi, mặc