“Sao nó cứ gọi mày là Max thế?” Mẹ rít lên với tôi khi Anna vừa ra quầy
kiếm cái bánh nướng. “Tên mày không phải là Max.”
“Bây giờ đó là tên con,” tôi nói. “Mẹ không đọc những thứ con gửi cho
mẹ à, những thứ con viết ấy, đều có in tên con mà?”
Mẹ nhún vai. Kiểu nhún vai như núi như non của mẹ.
“Tao cứ tưởng là của ai khác.”
Mẹ có thể biểu lộ giận dữ chỉ qua dáng ngồi, nghiêng về một phía ở trên
ghế, lưng thẳng đơ, hai bàn tay túm chặt cái túi xách đặt trên lòng, cái mũ,
hình thù như cái bánh gatô với một mẩu lưới đen chạy vòng quanh chóp,
lệch một bên trên những lọn tóc xoăn bù xù hoa râm. Ở cằm mẹ cũng có
một lớp lông xam xám. Mẹ nhìn quanh với vẻ ghê tởm. “Này,” mẹ nói, “cái
chỗ này. Tao biết mày chỉ muốn vứt tao ở đây, tống tao vào với lũ khỉ kia
để chúng nuôi tao bằng chuối.”
Anna trở lại với cái bánh nướng. Mẹ nhìn cái bánh đầy khinh miệt.
“Tôi không muốn cái của này,” mẹ nói, “tôi có bảo cô mua đâu.”
“Mẹ,” tôi nói.
“Đừng có mẹ con gì với tôi.”
Nhưng khi chúng tôi ra về mẹ đã khóc, lùi lại nấp sau cánh cửa của căn
hộ, nhấc một cánh tay lên che mắt, như một đứa trẻ, giận dỗi với chính
mình. Mẹ chết mùa đông năm ấy, lúc đang ngồi trên một cái ghế băng ở bờ
kênh vào một chiều êm ả trái mùa giữa tuần. Suy tim lao lực, nào có ai biết.
Lũ bồ câu vẫn còn tranh nhau chỗ vụn bánh mẹ đã vứt cho chúng trên mặt