đường khi một kẻ cầu bơ ngồi xuống cạnh mẹ và mời mẹ một ngụm trong
cái chai gói giấy nâu của mình, không biết rằng mẹ đã chết.
“Lạ thật,” Anna nói. “Ở đây, như thế, rồi thì không còn nữa.”
Nàng thở dài và nhìn ra rặng cây bên ngoài. Chúng hấp dẫn nàng rất ghê,
những cái cây ấy, và nàng những muốn được ra đứng với chúng ở ngoài đó,
nghe tiếng gió thổi trong vòm lá. Nhưng sẽ không còn ra ngoài được nữa
rồi, với nàng là không thể được nữa rồi. “Đã từng ở đây,” nàng nói thế.
Có ai đang nói gì với tôi. Ấy là cô Bun. Tôi đã lang thang bao lâu rồi
trong gian phòng đầy chuyện khủng khiếp trong đầu mình? Bữa trưa đã
xong và cô Bun đang nói lời tạm biệt. Khi cười, gương mặt nhỏ nhắn của
cô lại còn nhỏ lại hơn nữa, co nhúm lại quanh cái mũi bé như cái cúc áo
của cô. Bên ngoài cửa sổ tôi có thể thấy mây đang tụ lại mặc dù vầng ác lặn
ướt át đã xuống thấp ở phía Tây vẫn còn lóe sáng trên một rẻo da trời màu
xanh như nõn cần. Trong một giây đồng hồ, tôi lại thấy hình ảnh của chính
mình, lù lù một đống trên ghế, môi dưới hồng hồng thưỡi xuống và đôi bàn
tay khổng lồ nằm bất lực trên bàn ngay trước mặt, một con khỉ đột to xác,
tù tội, bị đánh thuốc mê đã chẳng còn nhìn thấy gì rõ rệt nữa. Có nhiều lúc,
và bây giờ chúng mỗi ngày một nhiều, tôi có về chẳng biết gì nữa, tất cả
những cái tôi biết hình như đã rụng ra khỏi tâm trí tôi như một trận mưa
rào, và trong giây lát tôi cứng người trong một cơn sợ hãi, mong chúng
quay lại mà không biết có được không. Cô Bun đang thu dọn các thứ để có
thể cố gắng rút hai đôi chân hùng vĩ của mình ra khỏi gầm bàn và đứng
dậy. Cô Vavasour thì đã đứng lên rồi và đang đứng ngay sát một bên vai
bạn - một bờ vai to tròn như một trái bóng lăn - sốt ruột chờ bạn đi cho rồi
nhưng cố không để lộ ra. Ông Đại tá đứng ở phía bên kia của cô Bun,
nghiêng người ra trước trong một tư thể rất vụng về và hơi đưa hai tay ra
vờ như làm bộ đang phải nhấc một thứ đồ đạc gì rất nặng và đặc biệt khó
cầm.