chiều, ít nhất là thế, cô đã gay gắt với ông và ông đành vội vàng lủi về
phòng với anh chàng bình luận viên bóng đá trên radio. Tôi cũng rút lui,
vào sảnh chờ, với cuốn sách của mình - một cuốn viết về Bonnard nhạt như
nước ốc - nhưng không thể đọc được và đành để nó sang một bên. Cuộc
viếng thăm của cô Bun đã phá vỡ thế quân bình của cuộc sống trong nhà,
không khí âm ỉ một thứ rung động vô thanh, như thể một sợi dây báo động
căng thẳng đã bị ai vấp phải và vẫn còn run bần bật. Tôi ngồi trong khoang
cửa sổ nhìn ngày tối dần. Cây cối trơ trụi bên kia đường đen sì trên nền trời
hoàng hôn đang ánh lên những lấp lóa cuối cùng, và bầy quạ nháo nhác bay
lên lượn xuống, tranh nhau tìm chỗ đậu qua đêm. Tôi đang nghĩ đến Anna.
Tôi bắt mình phải nghĩ đến nàng, tôi làm vậy như một bài tập luyện. Nàng
cắm sâu vào tôi như lưỡi dao, ấy vậy mà tôi đang bắt đầu lãng quên nàng.
Hình ảnh nàng mà tôi mang giữ trong đầu đã bắt đầu bong dần ra từng
mảng, những chấm màu, những vảy vàng quỳ, đang nứt rạn và rụng dần.
Chẳng nhẽ toàn bộ bức tranh sẽ chỉ còn trơ lại nền vải một ngày nào đó?
Tôi đã nhận ra rằng tôi biết rất ít về nàng, nghĩa là tôi đã biết nàng một
cách rất nông cạn, rất ngớ ngẩn. Tôi không tư trách mình trong chuyện này.
Có lẽ tôi không được như vậy chăng? Tôi đã quá lười lĩnh, quá thờ ơ, quá
tự thị chăng? Ừ thì quả là tôi đã đủ thứ như vậy, nhưng tôi vẫn cho rằng
mình không nên tư trách trong chuyện này, cái chuyện đang lãng quên này,
cái chuyện đã không biết này. Tôi muốn nghĩ rằng mình đã đòi hỏi quá cao,
trong việc biết nhau. Tôi biết bản thân mình còn ít đến thế, thì còn mong gì
đến chuyện biết người khác được đến đâu?
Nhưng gượm đã nào, không, không phải thế. Tôi đang quanh co giả dối
ở đây rồi - cho nó đỡ chán chăng, vâng thì thế cũng được. Sư thật ở đây là
thế này: chúng tôi đã không muốn biết rõ về nhau. Hơn thế nữa, cái mà
chúng tôi muốn lại chính là thế, nghĩa là không biết rõ về nhau. Tôi đã có
nói ở đoạn nào đó rồi - bây giờ không phải lúc lục tìm cái đoạn ấy, khi tôi
đang tự nhiên rối mù lên với những ý nghĩ mệt mỏi này - rằng ngay từ đầu
tôi đã tìm thấy ở Anna cái phương tiện để thực hiện mộng tưởng của chính