mình. Lúc ấy tôi vẫn chưa hoàn toàn biết là mình định nói gì, nhưng bây
giờ, suy nghĩ thêm một chút, tôi mới chợt hiểu hết. Mà có đúng vậy không?
Hãy để tôi mày mò nữa xem sao, tôi có thời gian mà, những buổi chiều Chủ
nhật này là vô tận.
Từ thủa thiếu thời tôi đã muốn là một ai đó khác kia. Lần đầu tiên tập
đọc theo lời thầy giáo câu lệnh nosce te ipsum
, tôi đã như ngậm đầy tro
trong miệng. Tôi biết mình là ai, quá rõ là đằng khác, và không thích cái tôi
biết ấy tí nào. Không phải là tôi không thích chính mình, nghĩa là cái thằng
tôi cốt tử và duy nhất này - mặc dù tôi vẫn cho rằng ngay cái ý tưởng về
một bản ngã cốt tử và duy nhất cũng là có vấn đề - mà là không thích cái
mớ hổ lốn những tình cảm, những khuynh hướng, những ý tưởng nhặt
nhạnh được, nhưng ẩn ức giai cấp mà xuất thân và hoàn cảnh của tôi đã
nhét cho tôi vào cái chỗ nhẽ ra phải là một nhân cách hẳn hoi kìa. Đúng là
như vậy. Tôi chưa bao giờ có một nhân cách như kiểu mà mọi người vẫn
có, hoặc tưởng là họ có. Lúc nào tôi cũng không là ai cả một cách nổi bật,
ấp ủ một ước vọng mãnh liệt được là một ai đó dù chỉ là mở nhạt. Tôi biết
tôi đang nói gì. Anna, tôi đã thấy ngay lập tức, sẽ là cái kênh dẫn để giúp
tôi biến cải. Nàng là tấm gương biến hình ở hội chợ trong đó mọi méo mó
của tôi sẽ được chỉnh chu lại hết. “Tại sao anh không cứ là chính mình đi?
nàng thường nói với tôi thế trong những ngày đầu chung sống - nàng nói cứ
là chính mình, chứ không phải biết mình là ai đâu nhé - khi thương hại
những loay hoay của tôi muốn có được một chỗ trong cái thế giới rộng lớn
này. Hãy là chính mình! Có nghĩa là, tất nhiên rồi, Hãy là bất kì ai mà ta
thích. Chúng tôi đa thỏa thuận với nhau như vậy. Chúng tôi sẽ cất cho nhau
cái gánh nặng của việc phải là cái người mà thiên hạ vẫn bảo đúng là chúng
tôi. Nhưng tôi đã làm gì được cho nàng? Có lẽ tôi không nên lôi cả nàng
vào cuộc truy tầm cái bất khả tri này, có lẽ chỉ có tôi mới là kẻ mong về cõi
vô minh.