Dù sao, vấn đề còn lại duy nhất của tôi hiện nay là vẩn đề tự tri. Chúng
tôi là ai, nếu không phải là chính chúng tôi? Nhưng thôi được rồi, hãy tha
cho Anna trong chuyện này. Vậy thì tôi là ai, nếu không phải là chính tôi?
Các nhà triết học bảo rằng chúng ta được định nghĩa và hiện hữu thông qua
những người khác. Như bông hồng đấy, nó đầu còn đỏ nữa trong bóng tối.
Trong một khu rừng ở một hành tinh xa vời nơi không ai có tai để nghe,
liệu một cái cây đổ xuống có kêu rầm một cái không? Tôi hỏi: Ai sẽ biết
tôi, nếu không phải là Anna? Ai sẽ biết Anna, nếu không phải là tôi?
Những câu hỏi vô nghĩa vớ vẫn. Chúng tôi đã hạnh phúc bên nhau, hoặc đã
không bị không hạnh phúc, như vậy cũng hơn chán hầu hết mọi người rồi;
thể còn chưa đủ hay sao? Đã có nín nhịn, có căng thẳng, mà làm gì có
chuyện không có những cái ấy ở bất kì cuộc sống chung nào như kiểu của
chúng tôi? Những to tiếng, những gào thét, những cái đĩa bị quật vỡ, cú tát
bất ngờ, cú đấm còn lạ hơn, chúng tôi có tất tật những thứ ấy. Rồi thì những
thằng cha Serge của nàng, chưa kể những chị đầm Serge của tôi, đúng thế,
chưa kể gì đến họ. Nhưng ngay trong những trận đụng độ mọi rợ nhất của
chúng tôi, hai đứa vẫn chỉ chơi trò bạo liệt thế thôi, giống như Chloe và
Myles trong những tỉ thí của chúng vậy. Những cuộc cãi lộn của chúng tôi
đến kết thúc trong tiếng cười, tiếng cười cay đắng, nhưng vẫn là tiếng cười,
có ngượng ngùng và thậm chí còn hơi xấu hổ, xấu hổ không phải vì hung
han với nhau, mà là vì chưa đủ hung hãn. Chúng tôi đánh nhau để có cảm
xúc, và để cảm thấy mình có thật, hiện hữu như những sinh linh tự tạo là
chúng tôi. Là tôi.
Liệu chúng tôi, liệu tôi, đã có thể làm gì khác được không? Liệu tôi đã có
thể sống khác thế được không? Cật vấn vô bổ! Tất nhiên là tôi có thể,
nhưng tôi đã không làm thế, và vì vậy mà việc đặt câu hỏi ấy là hoàn toàn
vô nghĩa. Nhưng gì thì gì, đâu là những mô mức xác thực để tôi có thể căn
cứ vào đó mà đánh giá cái bản ngã tư tạo này của mình. Trong những bức
tranh phòng tắm cuối cũng mà Bonnard vẽ Marthe lúc đã vào tuổi bảy
mươi, ông vẫn mô tả bà như một thiếu nữ mà ông tưởng đã thấy ở bà từ