Những lời cuối cùng. Lúc ấy còn tinh mơ, ngay trước rạng đông, và
Anna vừa tỉnh lại. Tôi không thể nói chắc được là mình đã tỉnh giấc hay
vẫn Còn đang mơ. Nhũng đêm dài co duỗi trên chiếc ghế bành bên cạnh
giường nàng ấy của tôi đầy rẫy những ảo giác vặt vãnh rất lạ, nửa mê nửa
tỉnh nấu nướng cái gì đó cho nàng, hoặc nói chuyện về nàng với những
người mà trước đây tôi chưa hề gặp bao giờ, hoặc chỉ là đang sánh bước
bên nàng trên những đường phố mờ ảo chẳng nhận được là ở đâu, nghĩa là
tôi thì bước đi, còn nàng thì vẫn đang nằm mê man bên cạnh mà làm sao lại
vẫn chuyển dịch theo cùng với tôi, lướt trên một thứ không khí đặc chắc
nịch, trong cuộc hành trình của mình về cõi miên trường. Vừa tỉnh lại, nàng
quay đầu trên gối ẩm và mở to mắt nhìn tôi trong cái nhập nhoạng như dưới
đáy nước của màn đêm sắp rạng với một vẻ giật mình lớn lao và đầy cảnh
giác. Tôi nghĩ nàng đã không nhận ra tôi. Tôi có cái cảm giác nửa khâm
phục nửa khiếp sợ đến tê liệt cả người như khi bất ngờ thấy mình đơn độc
đối diện một sinh linh hoang dại. Tôi có thể cảm thấy tim mình đập chậm
rãi từng tiếng, nặng như một cái bao nước rơi thõng qua từng bậc chướng
ngại vật giống hệt nhau. Anna húng hắng ho, nghe như tiếng xương cọ vào
nhau. Tôi biết đó là hồi kết. Tôi thấy mình không đủ để đón nhận cái giây
phút đó, và muốn kêu cứu. Hộ lý, hộ lý đâu, xin đến mau, vợ tôi đang rời
bỏ tôi! Tôi không thể nghĩ được nữa, dường như tâm trí tôi đầy gạch ngói
đang rơi. Anna vẫn trân trối nhìn tôi, vẫn ngạc nhiên, vẫn nghi ngờ. Ở mãi
cuối hành lang có ai đó vừa đánh rơi cải gì kêu lanh canh, nghe thấy và có
vẻ yên trí hơn. Có lẽ nàng tưởng là điều gì mà tôi vừa nói, và nghĩ rằng
nàng đã hiểu nó, vì nàng gật đầu, nhưng có về sốt ruột, như thể muốn bảo
rằng Không, anh sai rồi, hoàn toàn không phải như vậy! Nàng với một tay
ra và bám lấy cổ tay tôi như móng vuốt. Cái bấu víu nhân hầu ấy, nó vẫn
bám chặt lấy tôi đây. Tôi nhoài ra khỏi ghế như hoảng sợ và lồm cồm quỳ
xuống cạnh giường, như một tín đồ ngây dại phủ phục ái mộ trước một đạo
linh hồn. Anna vẫn hẩu chặt cổ tay tôi. Tôi đặt bàn tay kia lên trán nàng, và
có vẻ như tôi có thể cảm thấy tâm trí nàng đang cuống cuồng làm việc ở
bên dưới, đang huy động hết tàn lực để nghĩ ý nghĩ cuối cùng của nó.
Trước đây đã khi nào tôi nhìn nàng trong cuộc đời chăm chú khẩn thiết như