mây mưa thô bạo mờ tối, và tôi nghe thấy cả những tiếng rống nghèn nghẹt
của ông lẫn với tiếng rền rĩ âm thầm của cô trong cơn khoái lạc tối tăm.
Cái gì đã khiến cô thú nhận, mà lại với bạn đời của người cô yêu? Và cô
đã nghĩ gì, tội nghiệp Rose bé nhỏ, khi lần đầu nhìn thấy cái khẩu hiệu mà
Myles đã nguệch ngoạc bằng phấn lên hai trụ cổng và trên mặt lối đi ngay
trước cổng - RV yêu CG - kèm theo một hình thô thiển vẽ tấm thân đàn bà,
hai vòng tròn có chấm ở giữa, hai nét lượn hai bên sườn, và bên dưới là
một dấu ngoặc đơn với một nét gạch ngắn thẳng đứng ở giữa? Chắc có phải
đỏ mặt, phát bỏng lên mất. Cô đã tưởng Chloe; chứ không phải tôi, là
người đã phát hiện ra bằng cách nào đó không biết. Nhưng lạ một điều là
sau chuyện ấy, có vẻ như Chloe đã chẳng oai hơn tí nào đối với Rose, mà
còn ngược lại nữa, có vẻ thế. Con mắt nhìn của vị gia sư đã có một ánh
sáng mới cứng cỏi hơn, còn đứa con gái kia, thật ngạc nhiên và khó hiểu,
lại có về nhút nhát đi dưới cái nhìn ấy, thật chưa bao giờ như vậy. Khi nghĩ
đến bọn họ như thế, một thì nhìn như tóe lửa, một thì như co rúm lại, tôi lại
không thể không suy đoán rằng những gì đã xảy ra trong cái ngày thủy triều
lên lạ lùng ấy là một hậu quả thế nào đó của việc lột trần niềm si mê bí mật
của Rose. Suy cho cùng, tại sao tôi lại phải nhường cho một người kể
chuyện nào khác cái quyền chọn một kết cục bất ngờ gọn ghẽ cho câu
chuyện này của mình?
Nước triều tràn lên bãi biển vào mãi đến tận chân những đụn cát, như thể
biển đang đầy tràn qua ngưỡng của mình. Chúng tôi lẳng lặng theo dõi mực
nước dâng lên đều đặn, ngồi thành một hàng, ba đứa chúng tôi, Chloe và
Myles và tôi, lưng dựa vào vách ván xám ngoét trầy tróc của túp lều người
chạy sân nay đã bỏ không cạnh cái tế đầu tiên của sân golf. Chúng tôi đã
bơi được một lúc nhưng rồi lại bỏ cuộc, rờn rợn trước con triều khôn cưỡng
mà phẳng lặng ấy, cái cách nó lừng lững dâng lên một cách thâm hiểm.
Vòm trời trăng trắng mịt mù bốn phía, vầng dương tròn như cái đĩa bẹt
bằng vàng phếch phác dính bất động ở chính giữa. Hải âu chao lượn.