(1) Tên hai nhân vật chính trong các tiểu thuyết viết về những cuộc
phiêu lưu trên sông nước của Mark Twain (1835 - 1910) - nhà văn lớn của
nền văn học hiện đại Mỹ.
Nhưng ngay khi ra đến vùng nước mở, tôi thấy như mình đang bị mắc
kẹt giữa hai thái cực và không biết nên chọn hướng nào. Sự tự do mà tôi
hằng khao khát đến cùng một lúc với sự phân vân: tôi phải quyết định mình
muốn đi đâu. Tôi có thể hướng tới một trong những hòn đảo trong vịnh,
một nơi nghỉ mát ven biển hay neo thuyền ở một nơi nào đó trong con
kênh. Nhưng tôi đã không chọn hướng nào trong số đó cả.
Từ trong tiềm thức, dường như có một chốn xa xăm nào đó đang vẫy
gọi tôi qua cơn gió, và không phải cho đến khi tôi bỏ xa đất liền sau những
lằn nước của thuyền thì tôi mới biết được nơi mình cần đến là đâu. Tôi
hướng về phía Đông và lái thuyền theo chiều gió, vượt qua những chiếc
Bayberry Point, Nicoll Point, Timber Point.
Và tôi chờ cho đến khi thuyền ra khỏi con sông Connetquot, nơi tôi có
thể thẳng hướng ra cửa sông mở rộng, mới thận trọng bẻ lái cắt góc. Sào
căng buồm đung đưa mạnh phía trên khoang thuyền ngay phía trên đầu tôi,
và bánh lái vẫn hoạt động tốt. Tôi xoay buồm lại và bắt đầu chuyến hải
trình ngược gió và sóng biển về phía Tây.
Một hành trình đầy gian nan và vất vả với những tia nước biển mặn
chát táp vào mặt hành trình trở về nhà. Khi tôi về đến cột neo thuyền và hạ
buồm xuống, thì mặt trời cũng đã khuất sau chân núi. Lúc này bụng tôi đã
căng đầy nước và hai mí mắt đầy cát. Nhưng tôi lại thấy phấn khích đến
nỗikhông muốn rời con thuyền.
Tôi ngồi im trong khoang lái một lúc, đưa mắt ngắm những vì sao và
vầng trăng mới mọc, và nghĩ về sự khác biệt mà cái bánh lái mới thay đã
tạo ra trong cuộc hành trình ngược gió vừa rồi. Tôi lại nghĩ về món quà đó,