lên trong đầu tôi: Nếu cô bé là con trai thì tôi đã không phải bối rối và
luống cuống đến mức này; và cũng có thể tôi đã không nhận ra mình vừa
có một hành vi không đẹp chút nào khi “cướp gió” của người khác. Trở về
sau buổi chiều hôm đó, tôi thấy cô bé còn ở chỗ neo thuyền. Lúc này, cô
đang quỳ gối một mình trên khoang thuyền trước và cuộn lại sợi dây
thuyền.
Thu hết can đảm, tôi tiến lại gần và nói: “Cho tôi xin lỗi vì những gì
đã xảy ra lúc nãy”.
“Đáng lẽ cậu nên làm điều đó từ lâu rồi mới phải!”. Cô bé đáp lại mà
không thèm nhìn tôi lấy một cái.
“Tôi có thể làm gì để cậu bỏ qua không?” Cô bé im lặng, mãi một lúc
sau mới lên tiếng: “Cậu có thể đưa tôi đi một vòng quanh vịnh trên chiếc
thuyền xinh đẹp của cậu được không? Đó là cách để cậu chuộc lỗi đấy.”
Tôi hơi ngạc nhiên và không ngờ rằng việc bắt đầu câu chuyện làm
quen với một người bạn khác phái lại dễ dàng đến vậy. Trước khi tôi kịp
nghĩ ra một cách nào đó để đưa ra lời mời thì cô bé đã thay tôi nói lời đề
nghị đó rồi. “Ồ, tôi rất hân hạnh”, tôi mau mắn đáp, không quên nở một nụ
cười thật tươi.
Cô bé bước nhẹ đến bên chiếc “Nữ hoàng” của tôi. Tôi có thể nhận
thấy con thuyền trở nên đằm hơn và cô bé khéo léo chỉnh phía mặt khuất
gió của cánh buồm tam giác cho ăn gió. Một lúc sau, chúng tôi ra khỏi con
kênh, thẳng hướng về phía vịnh. Cô bé ngồi bên cạnh tôi, phía mạn có gió.
Lúc này tôi mới được biết tên cô là Sally, và cô quả là một thủy thủ đáng
gờm.
“Anh chàng này tuyệt thật!”, cô bé thốt lên, “Cậu có thể để tôi thử lái
một lát chứ?”.
“Cái gì cơ?”, tôi kêu lên, không chắc là mình nghe đúng.