“Anh chàng này cần phải được cạo hàu bám dưới đáy”, Sally bảo, vẻ
quan tâm. “Không, chưa đến lúc phải cạo hàu cho cô nàng đâu”, tôi đáp,
“đáy thuyền vẫn sạch mà”. “Tớ nghĩ anh chàng sẽ chạy nhanh hơn nữa nếu
đáy thường xuyên được làm sạch đấy!” “Không đâu, cô nàng đi như thế là
được rồi.” Một buổi chiều muộn, khi chúng tôi lái thuyền về nhà với làn gió
lồng lộng sau lưng, Sally chợt buột miệng nói ra cái điều mà có lẽ bấy lâu
nay vẫn nung nấu trong lòng: “Chúng ta hãy tham gia đua thuyền nhé!”.
Tôi đáp: “Tớ không thích đua thuyền tí nào cả.”
“Chỉ một lần thôi mà”, cô bé nài nỉ, “tớ dám cá là chúng mình có thể
thắng đấy”.
Cô bé nói rằng câu lạc bộ du thuyền địa phương đang tài trợ tổ chức
một cuộc đua, mở rộng cho mọi loại thuyền, hình dáng hay kích cỡ thế nào
cũng được. “Vậy ai sẽ là người điều khiển thuyền?”, tôi hỏi.
Tôi không nghĩ rằng cô bé sẽ làm bạn thuyền với mình, và tất nhiên
tôi chẳng ham làm bạn thuyền với cô chút nào vì tôi đã thấy rõ cái cách cô
ra lệnh cho cậu em trai. Không để tôi phải mất thời gian suy nghĩ, Sally nói
ngay: “Chúng ta phải đua hai vòng quanh vịnh.
Cậu sẽ điều khiển cô nàng của cậu ở vòng đầu tiên, còn tôi sẽ điều
khiển anh chàng này của tôi ở vòng thứ hai. Như thế thì chúng ta không thể
nào thua được!” Nhiệt tình, háo hức như là một loại cảm xúc dễ lây lan,
cuối cùng thì cô bé cũng đã làm lung lay lập trường vững chắc của tôi. Và
tôi tự nhủ rằng mình sẽ chỉ đua thuyền lần này thôi, không bao giờ đua
thêm lần nào nữa.
Chúng tôi ra biển trong những ngày thời tiết cam go nhất, luyện tập
cách đổi hướng thuyền và làm sao để đổi hướng cắt góc an toàn nhất. Tôi
trông nom buồm trong khi cô bé điều khiển lái và chúng tôi đổi chỗ cho
nhau vào những lúc cần thiết. Một ngày, tôi đi thuyền với một cái buồm lớn