cũ kỹ mà tôi chưa bao giờ dùng đến, và chúng tôi căng cánh buồm ấy theo
chiều gió.
Cánh buồm xoay đi và lôi tôi theo, gần như đẩy tôi qua khoang
thuyền. Chúng tôi thay phiên nhau thử cho đến khi có thể kéo được cái
buồm lên và hạ thấp phần to nhất của cánh buồm xuống mà không bị hất
văng xuống biển. Chúng tôi ra khơi sớm vào hôm thi đấu và thẳng hướng
đến thuyền của hội đồng chấm giải. Các con thuyền được trang hoàng bởi
những hàng cờ đuôi nheo sặc sỡ, thả neo cách bờ biển khoảng một cây số
rưỡi.
Tôi chưa bao giờ thấy có nhiều thuyền dập dềnh và đi lại cùng một
chỗ đến như thế. Chúng đang tranh nhau hứng gió cùng một lúc. Súng nổ,
cả hai đứa giật mình, năm giây sau, chúng tôi vượt qua vạch xuất phát
không phải ở vị trí tốt nhất nhưng quả thật cũng không đến nỗi tệ. Phần lớn
các thuyền đua cạnh tranh nhau ở phần cuối chặng xuôi gió - chặng lý
tưởng để đạt tốc độ cao nhất. Nhưng chúng tôi chọn cách khác.
Chúng tôi tách khỏi đám đông chen chúc và rẽ lệch qua một bên, tránh
tâm gió. Chính ở phía ấy, gió thổi tự do hơn. Điều đó quả là một khó khăn,
dường như là một sự thất bại đã được dự tính trước, vì chúng tôi phải đi
thêm một quãng dài hơn so với các con thuyền khác để hoàn thành hành
trình của cuộc đua.
Nhưng không giống như họ - đang túm tụm vào nhau và tranh giành
nhau từng ngọn gió, chiếc nọ cố gắng tránh khỏi đường đi của chiếc kia -
thì thuyền của chúng tôi vẫn tiếp tục đạt được tốc độ cao nhất kể từ lúc
bước vào chặng thứ hai. Tôi ngồi thấp ở mạn khuất gió của con thuyền,
theo cách mà thuyền trưởng dạy, với cần lái vắt qua vai, và điều khiển nó
thật nhẹ nhàng giữa hai ngón trỏ và ngón cái.
Tôi không nhìn thấy con thuyền nào ở cạnh xuôi chiều gió, cũng
không ý thức được thời gian đang trôi đi như thế nào. Thậm chí, khi Sally