mệnh lệnh của mình. Tuy nhiên, không phải mọi chuyện lúc nào cũng suôn
sẻ.
Nhiều lúc, con thuyền tỏ rõ sự phản kháng để chỉ ra cái sai của tôi, và
nếu như tôi muốn hợp tác cùng nó thì phải thực sự hiểu nó. Còn với Sally,
tôi không biết cô bé rút ra được những bài học gì khi đi thuyền, nhưng tôi
đoán rằng chúng nằm trong ý nghĩa phong phú của từ “anh chàng”. Có thể
đối với cô bé, con thuyền là một người bạn mạnh mẽ, kiên cường trước mọi
sóng gió, là kết tinh của mọi sự sáng tạo nghệ thuật. Vì vậy, hơn ai hết,
Sally hiểu rất rõ rằng không nên chỉ trích những nhược điểm của con
thuyền mà cần yêu quý nó. Lúc đó, tôi còn quá ngô nghê để hiểu được điều
này, nhưng giờ đây tôi đã biết: trong con thuyền có cả sức mạnh của người
đàn ông và tâm hồn của một phụ nữ.
Quả là rất khó để phân biệt giới tính rõ ràng trong trường hợp này. Với
tôi, con thuyền là một cô nàng dịu dàng, nữ tính, còn với Sally, nó là một
anh chàng cứng cỏi, mạnh mẽ. Thế giới luôn thay đổi từng ngày, nhưng xã
hội nói chung không bao giờ chịu thừa nhận rằng phụ nữ có những yếu tố
mạnh mẽ của một đấng nam nhi và trong người đàn ông cũng có sự dịu
dàng của người phụ nữ.
Sự phiền phức bắt đầu khi người đàn ông chối bỏ sự yếu mềm trong
bản thân mình và người phụ nữ không thừa nhận sự mạnh mẽ bên trong họ.
Tôi nghĩ mình và Sally thật may mắn, bởi cả hai đã hoàn toàn thoát ra được
sự rập khuôn sáo rỗng đó và tự do lái thuyền theo cách của mình. Gió thổi
nhẹ lúc đầu và sau đó mạnh lên khi vầng dương nhô cao trên nền trời và
sưởi ấm mặt đất.
Chúng tôi lướt đi trong cái nóng oi ả của ngày hè, tập trung sức lực
vào con thuyền mang sức mạnh của hai nửa thế giới mà chúng tôi đang
điều khiển. Sau lần đua ấy, tôi đã giữ lời, không bao giờ đua thuyền thêm
một lần nào nữa. Nhưng những khoảnh khắc đáng nhớ của cuộc đua ngày
hôm đó vẫn đong đầy trong tâm trí tôi vào những đêm thao thức. Khi viết