“Carlton”, tôi hơi gằn giọng, “tớ không biết”. Và tôi muốn nói thêm
với nó rằng tôi chẳng cần quan tâm tới điều đó, nhưng tôi đã chậm hơn nó
một bước. Cái miệng của nó say sưa giải thích và tôi chẳng còn cơ hội để
thốt ra lời nào nữa.
Một lần khác Carlton lại hỏi: “Hãy nói cho tớ biết góc nào là tốt nhất
để nghiêng cột buồm về phía sau?”.
“Tớ không quan tâm đến góc nghiêng của cột buồm”, tôi đáp, cố giấu
vẻ bực dọc.
“Cậu nên xem xét góc nghiêng cột buồm là bao nhiêu”. Thằng nhóc
tiếp tục lải nhải.
“Cậu có thể tiến lên xuôi chiều gió nhanh hơn rất nhiều nếu cậu
nghiêng cột buồm nhiều thêm một chút về phía đuôi thuyền.”
Sau những lần chạm trán chẳng có gì là thú vị ấy, tôi cố tránh mặt
Carlton, nhưng hình như thằng nhóc luôn theo dõi tôi thì phải. Khi bước lên
thuyền để căng buồm, tôi đã thấy nó ngồi vắt vẻo bên bờ vịnh, hai chân
đong đưa.
Như thể nó đang chờ tôi. Và tôi biết rằng Carlton muốn tôi mời nó lên
thuyền lắm lắm, nhưng tôi chẳng dại gì làm như thế. Tôi nhổ neo, bỏ lại
Carlton lúc này đang đứng trên bờ vịnh với vẻ mặt trông thật đáng thương.
Một buổi sáng, nó chắn ngang trước mặt tôi trước khi tôi kịp bước lên
thuyền.
“Đoán xem tớ có chuyện gì sắp kể cậu nghe nào?”
Tôi trả lời: “Tớ không biết!”.
“Tớ có một con thuyền”, nó nói, giọng hí hửng.