Tôi khá ngạc nhiên trước tin này. Lâu nay, tôi vẫn nghĩ là Carlton chỉ
muốn tìm hiểu về thuyền chứ không muốn học cách lái thuyền.
Tôi hỏi: “Loại nào thế?” “Một chiếc bằng sợi thủy tinh.”
Thuyền bằng sợi thủy tinh là loại thuyền mới xuất hiện trên thị trường.
Tôi chưa từng lái loại thuyền này bao giờ nhưng đã có một thành kiến
chẳng mấy tốt đẹp với chúng. Ý tưởng làm thuyền bằng sợi thủy tinh thật lạ
lùng, khiến tôi nghĩ những người tạo nên chúng thật điên rồ. Đã là thuyền
thì tất nhiên phải được làm bằng gỗ chứ! Không đọc được những suy nghĩ
trong đầu tôi nên Carlton nhìn tôi với vẻ mặt đầy hy vọng.
Tôi chắc rằng thằng nhóc đang chờ đợi ở tôi một phản ứng nhiệt tình
trước cái tin sốt dẻo đó. Nhưng khi thấy tôi không có biểu hiện gì, nó nói
thêm: “Bố tớ bảo thuyền bằng sợi thủy tinh chạy tốt và bền hơn rất nhiều
lần so với thuyền làm bằng gỗ đấy!”. À, thằng nhóc này đang lấy bố nó ra
hòng làm tôi tin vào câu chuyện của nó đây!
Tôi không thể bác đi lời của bố Carlton, và theo như tất cả những gì
tôi biết thì cũng có thể thằng nhóc đúng. Thật khủng khiếp khi nghĩ đến
một ngày nào đó, những con tàu bằng gỗ sẽ phải nhường bước trước những
con tàu bằng sợi thủy tinh, lặng lẽ chịu một kết cục bi đát: mục nát trong
các bãi rác công nghiệp. “Cậu có thuyền lâu chưa?”, tôi hỏi. “Ba tuần
trước.” “Con thuyền chạy tốt chứ hả?”
Sau một thoáng do dự, Carlton trả lời: “Tớ không biết, tớ chưa từng lái
thử nó bao giờ”.
“Cậu muốn nói rằng cậu có con thuyền bằng sợi thủy tinh của riêng
mình đã ba tuần rồi mà chưa từng một lần thử lái nó ư?”
“Bố tớ bảo tớ cần một ai đó để đi cùng với tớ trên biển. Một ai đó có
kinh nghiệm ấy.”