Nghe Carlton bảo vậy, thật tình tôi chẳng có chút hứng thú nào khi
nghĩ đến việc mình sẽ đi thuyền cùng nó.
Nếu Carlton muốn tôi dạy nó cách điều khiển thuyền thì nó phải mở
miệng nhờ vả tôi chứ. Tự dưng nghĩ đến đây, tôi bỗng thấy vui hẳn lên.
Carlton sẽ phải tự mình cởi bỏ lớp vỏ ngụy tạo về những kiến thức hàng hải
trước mặt tôi. Thằng nhóc sẽ không thể ra khỏi mũi đất này nếu không có
sự giúp đỡ của tôi. “Tớ nghĩ rằng, ờ... cậu có thể đi với tớ được không?”
Carlton quả là một kẻ khó ưa, luôn luôn khó ưa. Bởi nó đã bắt tôi phải chờ
một lúc lâu mới lên tiếng nhờ vả.
Một phần do khá tò mò về chiếc thuyền bằng sợi thủy tinh của Carlton
- tôi muốn tự mình kiểm nghiệm xem con thuyền sẽ hoạt động theo nguyên
lý nào - nhưng phần lớn là tôi muốn trả đũa thằng nhóc, tôi muốn có cơ hội
sai bảo Carlton như cái cách mà nó đã huênh hoang với tôi - nên tôi gật
đầu. “Được rồi”. Tôi nói.
“Nhưng không phải là hôm nay.”
“Thế bao giờ?”
“Mai nhé?” “Được thôi. Mai tài xế của tớ sẽ đến đón cậu lúc 10 giờ.”
“Tài xế của tớ”? Thằng nhóc đang nói cái gì thế không biết. Tôi cười
thầm nhưng cũng không tránh khỏi thắc mắc.
Ý Carlton là gì nhỉ? Lẽ nào một thằng nhóc tí tuổi đầu như nó mà có
cả xe hơi riêng ư? Cho đến khi chiếc Cadillac dài màu đen trờ tới trước
cổng nhà tôi vào buổi sáng hôm sau thì tôi mới tin là Carlton không nói
dóc.
Carlton ngồi ở băng ghế sau, nét mặt trông chẳng có vẻ gì là phấn khởi
cả, vẫn như cái ngày tôi lái thuyền ra khơi và bỏ lại nó một mình trên cầu
tàu. Cho đến khi chúng tôi đi dọc con đường lát đá xanh dẫn đến ngôi biệt