Ông ta đi ngang qua bãi cỏ được cắt tỉa cẩn thận, từng bước từng bước
khoan thai như thể người đàn ông đó biết chính xác nơi mình cần đến nên
không vội vàng làm gì. Khi ông ta đến gần, tôi có thể nhìn rõ ông ta hơn.
Ông mặc một chiếc áo lụa màu xanh với chiếc quần thủy thủ vải bông dày
màu trắng. Mái tóc màu ghi được chải tỉ mỉ vắt xuống sau tai. Tôi cảm thấy
da dẻ ông ta cũng mềm mại như cái áo đang mặc, nhưng hai mắt thì trũng
sâu lại. Khi người đàn ông đó tiến dần đến bờ vịnh, Carlton bỗng trở nên
mất tự nhiên. “Đây là bố tớ”, Carlton bối rối giới thiệu rồi lại chỉ về phía
tôi: “Và đây là....”. Nhưng quá lúng túng, nó không thể nhớ nổi tên tôi.
Bố Carlton ném cho tôi một cái nhếch mắt kiểu cách rồi bảo: “Carlton
và chú rất vui vì cháu đã đồng ý dạy nó đi thuyền”. Và không để tôi kịp đáp
lời, ông ta đã quay lưng, dời gót trở lại chiếc du thuyền cũng vẫn với dáng
vẻ khoan thai như trước đó. Từ nhỏ đến giờ tôi chưa gặp một người lớn nào
nói chuyện với tôi theo cái cách như thế.
Tôi đã bị trách móc, cảnh báo, từng được ca tụng, tán dương nhưng tôi
chưa bao giờ nói chuyện với một người mà dường như với họ, tôi không
đáng để bận tâm như vậy. Tôi chợt thấy ngượng ngùng, nhưng không phải
cho mình mà là cho Carlton. Khi quay lại, tôi thấy nó đang đánh vật với cái
dây lèo của cánh buồm tam giác, cố gắng buộc nó vào đầu cánh buồm, hai
gò má đỏ ửng lên.
Công việc khá là đơn giản nhưng Carlton lại không làm được, có vẻ
như thằng nhóc chưa hết bối rối. Những lời của bố Carlton vẫn còn phảng
phất bên tai, và ý đồ của ông ta thể hiện khá rõ. Rõ ràng ông ta muốn hạ
nhục con trai mình trước bạn nó, và ông ta đã thành công mà không cần
phải bỏ ra nhiều công sức.
Vài phút sau, tôi nghe thấy tiếng gầm gào của hai chiếc chân vịt từ
chiếc du thuyền sang trọng phía bên kia. Trên boong, thuyền trưởng đang
túm các mối dây buộc lại và khéo léo xoay thuyền quanh trục ngang ở
trung tâm con lạch và thẳng hướng ra vịnh. Ông ta rồ máy, tạo ra một lằn