thự Tudor hết sức ấn tượng trông ra vịnh, tôi vẫn chưa hết sững sờ trước
khám phá mới của mình: nhà Carlton giàu có đến mức tôi không thể tưởng
tượng nổi. Chốn này trông giống một lâu đài hơn là một ngôi nhà.
Thực ra, tôi cũng đã từng vài lần đi ngang qua đây và luôn tự hỏi xem
những ai đang sống trong tòa lâu đài này, nhưng có ngờ đâu chính là nhà
của thằng nhóc hợm hĩnh Carlton. Tài xế thả chúng tôi ở sân sau, nơi được
bao quanh bằng con lạch nước mặn khá sâu được nạo vét cẩn thận. Thứ đầu
tiên mà tôi nhìn thấy là chiếc du thuyền có ca bin. Con thuyền dài ít nhất
mười hai mét, đang neo bên bờ vịnh, trên đó một thuyền trưởng mặc đồng
phục đang đánh bóng những thứ đồ bằng đồng. Trong khoang thuyền
chừng sáu, bảy người lớn đang tụ tập quanh cái bàn cười cười nói nói và
chơi đánh bài. “Đây là thuyền của cậu à?”, tôi hỏi Carlton, với ý là “Liệu
con thuyền có phải của gia đình cậu không?”. “Ồ, không”.
Thằng nhóc trả lời. “Con thuyền đó là của bố tớ.” “ Vậy thuyền của
cậu đâu?” “Đằng kia”, Carlton chỉ về phía ngôi nhà thuyền. Tuyệt thật, tôi
nghĩ. Đối với tôi, việc đẩy một con thuyền vào nhà thuyền cũng thú vị như
việc mặc áo len cho một chú chó vậy. Chúng tôi đưa con thuyền ra khỏi nhà
thuyền, buộc nó vào một cái giằng ở cuối bến, hướng vào cơn gió và ngắm
nghía hồi lâu cái thân thuyền được đúc liền một mảnh. Con thuyền dài cỡ
sáu mét, với những đường nét hài hòa đến kinh ngạc, và nó có tấm ván
chống trôi dạt thay vì cái sống thuyền.
Và thật khó để tôi có thể kết luận rằng con thuyền này khác với chiếc
“Nữ hoàng” màu xanh của tôi khi đi biển như thế nào. Tôi lôi lá buồm ra
khỏi cái túi đựng và ném phịch xuống đất. Tôi bảo Carlton buộc chiếc
buồm tam giác vào dây buộc buồm mũi khi tôi đang trượt lá buồm chính
trên sào căng buồm và cột buồm. Khi đã hoàn thành việc của mình, tôi liếc
về phía chiếc du thuyền và thấy một người đàn ông cao gầy đang trèo ra
khỏi mạn tàu, thủng thẳng đi về phía chúng tôi.