nước khổng lồ, và tôi phải dùng hết sức để tránh không cho con thuyền của
chúng tôi bị sóng nước xô vào cầu tàu. Khi con thuyền máy đi ngang qua,
tôi thấy bố Carlton đang nằm trên cái nệm sang trọng trong khoang lái, mặt
ngước lên nhìn trời.
Từ cuộc chạm trán bất chợt với ông bố, tôi đinh ninh rằng thế nào cậu
con trai cũng bớt hống hách đi một chút, nhưng không phải vậy. Ngược lại,
Carlton dường như càng lúc càng ngông cuồng hơn. Thằng nhóc yêu cầu
được cầm cần lái và đổi hướng thuyền để được bung ra khỏi con lạch nhỏ
bé, trong khi tôi điều khiển những lá buồm. Nhưng Carlton chẳng làm nên
trò trống gì cả, cuối cùng nó đành phải chuyển bánh lái cho tôi khi chúng
tôi đi theo đường zíc-zắc về phía vịnh.
Tôi cố gắng dạy Carlton những kỹ năng lái thuyền cơ bản nhưng khả
năng của nó thật hạn chế. Dường như nó không hiểu được mối liên hệ mật
thiết giữa cơn gió và cánh buồm là như thế nào. Tôi căng buồm về phía cái
phao màu đỏ, cách đất liền nửa dặm và giao bánh lái lại cho Carlton. Thằng
nhóc bẻ lái chệch hướng, lắc lắc cái cần lái về trước rồi lại ra đằng sau, làm
cho cánh buồm chính căng quá mức.
Sau khi đã làm mất tốc độ, nó hét to: “Chú ý, sắp đổi đường chạy.
Xoay thuyền về hướng có gió!” mà chẳng vì lý do nào cả, rồi sau đó cố
gắng cắt ngang cơn gió.
Không có đà, con thuyền bị rơi vào “vòng xiềng xích” và trôi dạt về
phía sau. Đứng trước tình cảnh đó, Carlton chẳng có vẻ gì là sợ hãi cả, nó
lắc lắc cần lái một cách vô tội vạ để con thuyền có thể tiếp tục di chuyển.
Sau một vài lần như vậy, tôi bắt đầu mất kiên nhẫn: “Xoay hướng cho
buồm chính chặt lại”, tôi nói như ra lệnh, “làm cho con thuyền nghiêng đi
và sau đó đổi chiều!”.
Carlton ngoan ngoãn nghe theo sự chỉ dẫn của tôi. Thằng nhóc xoay
cánh buồm xa hết mức có thể, và khi thuyền bị nghiêng đi thì nó lập tức rập