Tôi cho là ông ta đã chứng kiến toàn bộ tai nạn này từ xa. “Được
đấy!”, cuối cùng, ông ta cũng lên tiếng. “Bố không ngạc nhiên, thực sự
không hề ngạc nhiên chút nào cả. Bố cho rằng bây giờ con run đến sắp chết
vì lạnh rồi đấy nhỉ?” “Không phải lỗi của con!”. Carlton gào lên và chỉ
ngay về phía tôi: “Nó bảo con phải chỉnh hướng lại cánh buồm. Nếu nó
không bảo con làm vậy thì chúng con đã không bị lật úp rồi”.
Nhưng lúc ấy, ông Oldfield đã phóng tầm mắt về một nơi xa xăm nào
đó ngoài mặt nước, như thể ông ta không muốn mình bị quấy rầy thêm nữa.
Sau đợt đi thuyền đó, tôi và Carlton không đi chung với nhau lần nào nữa
nhưng tôi thường xuyên thấy con thuyền bằng sợi thủy tinh của nó lênh
đênh trên vịnh. Dường như thằng nhóc đã học được ở đâu đó cách lái
thuyền mà không bị lật úp, và tôi cũng nhận thấy rằng bất cứ khi nào nó lái
thuyền, chiếc du thuyền của bố nó thể nào cũng lượn lờ ở đâu đó xung
quanh.
Tôi nhớ tới hình ảnh ông Oldfield trên chiếc thuyền du lịch có cabin,
trông chừng cậu con trai qua cái ống nhòm, chờ xem nó có làm gì sai trái
không. Và tôi lại nghĩ về hình ảnh tương phản của Carlton, sở dĩ nó nỗ lực
điều khiển con thuyền là vì muốn được nhận những lời tán dương của bố,
chứ thực ra Carlton chưa bao giờ muốn học lái thuyền.
Thời gian trôi đi, lời nhận xét của ông Oldfield đã thành sự thật.
Những thân thuyền bằng sợi thủy tinh ngày ngày vẫn tung hoành ngang dọc
trên mặt biển như chứng tỏ sự dẻo dai của nó trong khi những thân thuyền
bằng gỗ đã mục nát. Các con thuyền mới luôn có nhiều lợi thế, vì nó nhẹ
hơn, khỏe hơn, dễ điều khiển hơn đồng thời cũng đa dạng hơn về hình dáng
lẫn mẫu mã, có thể đáp ứng được thị hiếu và nhu cầu ngày càng kiểu cách
của con người. Chứng kiến sự phát triển vượt bậc của công nghệ đóng tàu
thuyền, nhưng không hiểu sao những định kiến của tôi về con thuyền được
chế tạo từ sợi thủy tinh vẫn còn.