ở trường trung học. Thầy cũng từng là một thủy thủ. Tôi muốn hỏi xem
thầy đã bao giờ nghe nói đến nguyên lý Bernoulli chưa. Ngay sau đó, tôi đã
có câu trả lời rằng đó là một định luật nghiên cứu sự vận động của chất lưu
chất lưu di chuyển càng nhanh khi áp suất càng thấp. Ở phía đầu máy bay,
không khí di chuyển nhanh hơn phía đuôi cánh, như thế mới có thể nâng
máy bay lên.
Và điều này cũng được áp dụng để giải thích với tàu thuyền. Không
khí cuộn nhanh phía sau buồm chính, tạo ra lực đẩy giúp con thuyền tiến
lên phía trước. “Có một loại gió gọi là gió thực”, thầy tiếp tục giảng giải
cho tôi, “là loại gió mà chúng ta có thể cảm nhận được khi con thuyền đang
neo hay ở bến đậu. Và cũng có loại gió gọi là gió biểu kiến, nó là sự kết
hợp của cả hai loại gió trên: Loại gió thực và loại gió mà con thuyền tạo ra
khi nó đang đi trên biển.
Người thủy thủ nào có khả năng sẽ lái thuyền theo gió biểu kiến”. Đó
là những kiến thức hết sức kỳ thú mà tôi chưa từng được biết đến trước đó.
Vì thầy là một giáo viên giỏi, nên những gì thầy truyền lại tôi hoàn toàn có
thể yên tâm học hỏi. Không biết cuộc sống của Carlton có xảy ra bất trắc gì
nữa không, nhưng tôi chưa bao giờ đặt niềm tin vào Carlton, với tôi, nó vẫn
mãi là một đứa trẻ không bao giờ lớn lên, và trong đời mình, tôi đã gặp
nhiều người như thế.
Tôi dám chắc rằng Carlton sẽ không bao giờ dám thực hiện những
việc mình muốn làm mà chỉ biết răm rắp tuân theo sự điều khiển của ông
bố - một ông bố lúc nào cũng theo dõi sát sao con mình như thể muốn
khống chế sự tự do của nó.
Trong suốt cuộc đời mình, những tiếng nói mà Carlton luôn nghe theo
có thể không phải chỉ của một mình ông bố, mà tôi tin rằng đó còn là của
sếp, đồng nghiệp, thậm chí của vợ cậu ta nữa - những người luôn xem xét
đánh giá cậu ta.