Và sau đó, phải mất một thời gian khá dài tôi mới lại đặt chân lên
chiếc thuyền có thân bằng sợi thủy tinh lần thứ hai. Ngày nọ, cậu bạn tôi
mua một chiếc thuyền bằng sợi thủy tinh ở Connecticut, và nhờ tôi giúp
anh ta lái thuyền đi quanh vịnh Đại Nam. Thật ngạc nhiên, anh ta điều
khiển thuyền khéo hơn tôi tưởng; đây quả là một thủy thủ có tiềm năng.
Chúng tôi đi ngang vịnh Block Island, qua khe Plum và trong khi chúng tôi
đang đi quanh vùng nước phẳng lặng của vịnh Peconic, tôi kể cho anh ta
nghe về Carlton Oldfield, và cái ngày mà chúng tôi bị lật úp trên con
thuyền bằng sợi thủy tinh.
Và anh ta phì cười ngay khi câu chuyện chưa kết thúc, cứ như là tôi
đang kể một câu chuyện tiếu lâm cho anh ta nghe vậy. Và khi kể lại câu
chuyện này, tôi đã nhận ra chính xác điều gì làm tôi thấy khó chịu với
Carlton sau ngần ấy thời gian. Tất nhiên đó không phải vì việc chiếc thuyền
của Carlton được làm từ những vật liệu nhân tạo. Lại càng không phải vì
Carlton là một kẻ hống hách, một con người buồn tẻ luôn sống trong sự xa
hoa, vương giả. Tất nhiên cũng không phải vì thằng nhóc là một “gã đi biển
tay mơ” - một cái tên tồi tệ nhất mà hồi nhỏ tôi vẫn nghe các thủy thủ dùng
khi muốn dè bỉu nhau.
Đó là vì Carlton luôn cố gắng phô bày sự oai phong của mình trước
biển cả nhưng nó đã hoàn toàn thất bại. Carlton nghĩ đơn giản rằng nếu nó
cầm bánh lái trên một con thuyền làm bằng vật liệu nhân tạo - sợi thủy tinh,
thay vì bằng cây tuyết tùng hay cây sồi, thì nó có thể sẽ trở thành một thủy
thủ tài năng. Nó không hiểu rằng, để có được sự khâm phục của người khác
- thứ mà Carlton đang khao khát - nó phải thể hiện mình qua tài điều khiển
thuyền chứ không phải việc nó có được chiếc thuyền “cáu cạnh” đến
nhường nào.
Tuy nhiên, cũng phải thú nhận một điều rằng câu hỏi mà Carlton nêu
ra, và tôi đã không trả lời được, đã ám ảnh tôi một thời gian dài sau đó. Một
hôm, cũng khá lâu sau cái lần bị lật thuyền, tôi đến hỏi thầy giáo dạy Vật lý