ngoạn dòng sông đang cuồn cuộn chảy trước mặt. Con sông xa hơn sự hiểu
biết, xa hơn cả trí tuệ, xa hơn niềm tự hào. Nó là dòng chảy xa hơn bản
thân ta, luôn cố gắng để thanh minh, giải thích. Siddhartha giờ đây đã nhận
ra những gì ông ta biết, ông ta đã đạt đến trạng thái mà không còn cảm thấy
cần phải thanh minh điều gì với con trai”.
Tôi tình cờ đọc được đoạn văn trên từ cuốn sách do Herman Hesse (1)
viết, đã từ rất lâu trước khi con trai tôi ra đời, và giờ đây những câu chữ ấy
đột nhiên hiện rõ trong đầu tôi như một lời nhắn nhủ rằng, tôi phải xem lại
cách xử sự của mình. “Tại sao tôi lại phải lội xuống nước và đứng đó, vẫy
vẫy tay một cách ngốc nghếch? Tại sao tôi lại phải bảo với thằng bé rằng
con thuyền sẽ đi tốt hơn nếu nó căng buồm lên đến đỉnh cột?”. Tôi cố gắng
xua ý nghĩ ấy ra khỏi đầu, nhưng tôi không phải là Siddhartha, vì vậy hình
ảnh của cánh buồm loạng choạng vẫn ám ảnh tôi trong suốt một buổi chiều
dài dằng dặc.
-----
(1) Herman Hesse (1877 - 1962): Nhà văn Đức, quốc tịch Thụy Sĩ.
Chủ đề chính trong các tiểu thuyết thời kỳ đầu của ông là nỗi cô đơn của
con người; động viên con người đi tìm sự yên bình và an ủi trong sự hòa
nhập với thiên nhiên và một cuộc sống bác ái. Về sau, các tác phẩm của
ông thiên về chủ đề xung đột, mâu thuẫn nội tâm của con người và đi tìm
những giải pháp. Theo ông, nền văn minh kỹ thuật, cũng là nền văn hóa
thuần túy trí tuệ, không thể đem lại một lời giải đáp thỏa mãn cho hành
trình khám phá những bí ẩn tinh thần của con người.
Nhưng con trai tôi là một đứa nhạy cảm. Tối hôm đó, khi hai cha con
cùng nhau ăn tối tại ngôi nhà câu cá, nó đã thận trọng đề cập đến chủ đề đi
biển và nhờ tôi giải thích về sự khác nhau giữa việc đổi đường chạy và bẻ
lái cắt góc. Qua cách nói của nó, tôi hiểu thằng bé đang cố gắng sửa lỗi và
tìm cách làm vơi bớt sự tổn thương trong tôi.