Những người ấy, tất cả đều là thầy của tôi, và tôi đã chọn họ chứ
không phải họ chọn tôi. Họ không áp đặt bất cứ điều gì lên tôi bằng cách
đưa ra những lời khuyên vu vơ. Nếu tình cờ nhìn thấy một chú lính mới
muốn tập đi thuyền đang lúng túng trong cơn gió, họ sẽ không chạy lại gần
để bảo ban, chỉ trỏ là cần phải xoay buồm như thế nàocho đúng hướng gió
hay cần phải bẻ lái cắt góc theo một góc bao nhiêu độ. Nhưng khi chú lính
mới đó mon men đến gần để xin lời khuyên thì họ cũng sẽ không quay lưng
lại. Trầm tĩnh? Có lẽ là như vậy. Đó là tính cách mà tôi nhận thấy nơi
những người sống bên bờ vịnh khi tôi còn nhỏ.
Đồng thời, đó cũng là những người có lối suy nghĩ khá thoáng, họ sẵn
sàng truyền sự hiểu biết cho bất kỳ thủy thủ nào muốn học hỏi. Khi tôi thức
dậy, cơn gió buổi sớm đang uể oải đi ngang cửa sổ phòng tôi và phía Đông,
vầng dương dần xuất hiện. Tôi bước xuống những bậc thang bằng gỗ và lội
ra chỗ chiếc Sunfish.
Tôi kéo buồm lên cao hết mức có thể. Tôi đặt tay vào bánh lái, hạ tấm
ván chống trôi dạt xuống và vẫn để thuyền đứng im tại chỗ, lắng nghe tiếng
lá buồm rung phần phật trong gió. Khi đã thực sự sẵn sàng, tôi leo lên
thuyền và căng buồm, cho thuyền đi qua mặt hồ cách bờ khoảng một cây số
rưỡi rồi vòng lại. Tôi trở về với cơn gió theo sau, và khi thuyền chạm phải
vùng nước nông, tôi nhanh chóng kéo tấm ván lên. Sau đó tôi cho thuyền
lên cạn, lướt nhẹ nhàng trên mặt cát. Khi sắp sửa hạ buồm xuống, tôi thấy
con trai đã ngồi ở khúc gỗ gần đó. Nó đang chăm chú quan sát tôi.
Tôi hỏi : “Con có muốn đi thuyền không?”.
Nó trả lời: “Sao lại không ạ?”.
Thằng bé đẩy chiếc Sunfish về phía chỗ đậu và để mũi thuyền sẵn
sàng hướng vào cơn gió. Một cách chậm rãi, từ tốn, nó dùng tay kéo buồm
lên cao hết mức có thể. Rồi nó đứng yên, ngắm con thuyền một lúc, sau đó
đẩy thuyền ra xa khỏi bờ một chút và bước lên thuyền. Lúc này, cánh buồm