Tôi đứng trên miệng một cái hầm, rộng hơn 30 mét và nhìn chăm chú
vào cái lỗ hổng khổng lồ trên bề mặt Trái Đất. Nơi đáy hố, tôi có thể nhìn
thấy những công nhân đang xúc vụn đá - tàn tích sau vụ nổ dynamite để
phá hố - bằng xẻng rồi đổ vào một cái thùng to gắn ở trục cần cẩu. Khi cái
thùng đầy, nó được gắn vào một cái trục đang treo lơ lửng trông giống như
một chú chim thời tiền sử trên miệng hầm, được kéo lên và đổ các thứ bên
trong thùng vào một cái xe tải đã chờ sẵn ở ngay bên cạnh
. Ở đây, tôi được nghe kể về cái chết của một công nhân cách đó vài
tuần, do một tảng đá văng ra khỏi cái thùng bị chất quá đầy và rơi vào gáy
của anh ta. Tôi nghĩ về người đàn ông vô danh bất hạnh ấy và cái chết trớ
trêu của anh ta. Anh ta ở đây, nơi sẽ tạo ra một vị trí bí mật cho tên lửa đạn
đạo với đầu nổ có thể hủy diệt sự sống trên Trái Đất. Còn chính anh ta thì
lại bị giết bởi một tảng đá rơi xuống từ cái thùng ngay phía trên đầu.
Người quản lý dự án đưa cho tôi một cái mũ bảo hộ và hỏi xem tôi có
muốn thử ngồi trên cái thùng đó mà di chuyển xuống hầm để có thể quan
sát kỹ hơn không. Tôi đã từ chối không một chút ngại ngần. Tôi quyết định
ở lại trên mặt đất, an toàn, bình yên. Và ngay sau khi đã hoàn tất việc thu
thập những thông tin cần thiết, ngay lập tức tôi ra ngay sân bay và trở về
nhà.
Đó là một hành trình ngắn ngủi, và máy bay không bay quá cao trên
bầu trời. Tôi bay xuống phía thung lũng Hudson, theo hành trình của con
sông cổ kính. Và khi con sông vượt qua vách đá bazan cheo leo phía trên
West Point, tôi thấy rùng mình sởn gai óc trước sự hiểm nguy mà tôi đang
đối mặt.
Tôi nhận ra mình đang sống trong một thế giới thật điên rồ, một thế
giới thật mong manh, một thế giới mà tai họa có thể đâm sầm xuống đầu tôi
bất cứ lúc nào. Chỉ cần nghĩ đến đó thôi cũng đã khiến tôi cảm thấy bất an,
nhưng nó đã cho tôi câu trả lời cuối cùng về quyết định bán con thuyền.
Vừa về đến nhà, tôi đưa ra một tuyên bố hùng hồn: “Bố sẽ bán con