thuyền!” Tôi nói, và đanh giọng lại để tạo thêm sự uy quyền cho lời nói của
mình.
Và tôi âm thầm chờ đợi sự kêu gào phản đối, đặc biệt là từ phía bọn
trẻ. Nhưng chỉ có duy nhất một phản hồi lạc đề từ phía con gái lớn của tôi.
Nó hỏi xem tôi đã sẵn sàng đọc truyện cho chúng chưa, vì hôm nay đã đến
lượt con bé chọn sách để tôi đọc cho chúng nghe. Cuối tuần, tôi đến xưởng
đóng tàu và nói với ông Muncey rằng tôi muốn bán con thuyền. Và ngay
thứ Bảy sau đó, một người đàn ông đã đến gõ cửa nhà tôi hỏi mua. Ông ta
đưa ra một cái giá khá rẻ so với giá trị của con thuyền, nhưng tôi không cò
kè thêm bớt đồng nào nữa. Tôi muốn đẩy con thuyền đi càng nhanh càng
tốt.
Chiều hôm sau, theo thói quen tôi lái xe đến chỗ neo thuyền, nhưng
con thuyền đã không còn nằm ở vị trí quen thuộc đó nữa. Năm đó, chúng
tôi bán nhà và chuyển về Rip Van Winkle, một ngọn đồi nằm ở phía Bắc.
Nơi đây, những làn gió luôn bị bao bọc trong đất liền, và vào mùa hè,
hương mật ong ngọt ngào tràn ngập không gian. Tôi vẫn nhớ như in những
ngọn gió buổi sớm bỗng đâu nổi lên từ bờ biển trong miền ký ức, nhưng tôi
chưa bao giờ hối tiếc vì đã chuyển nhà. Việc di chuyển đến Manhattan mỗi
ngày đã trở nên dễ dàng hơn. Sau đó, tôi cũng từ bỏ công việc ở Manhattan
để chuyển sang nghề viết tự do.
Càng về sau này, tôi càng nhận ra rằng việc mình chuyển đến đây là
một quyết định sáng suốt. Giờ đây, tôi dành phần lớn thời gian vào
Reader’s Digest và IBM, và cả hai công ty này đều có trụ sở quốc tế ở
không xa nơi tôi đang sống. Và như vậy, chính sự chia tay với con thuyền
buồm màu xanh một thời gắn bó đã dạy cho tôi một bài học có giá trị nhất
trong tất cả những bài học mà tôi đã học được từ nó.
Tôi đã sống một chu kỳ của cuộc sống, học tập từ con thuyền và chăm
sóc nó. Khi đã học và chăm sóc cho con thuyền rồi, thì tôi sẽ phải để cho