BIỂN CẢ VÀ NHỮNG GIÁ TRỊ
CUỘC SỐNG
Richard Bode
www.dtv-ebook.com
Biển Rộng Trong Miền Ký Ức
Mỗi sáng thức dậy, tôi đều ý thức được rằng mình đang ở một nơi
cách xa nơi tôi bắt đầu học lái thuyền gần 5.000 km. Và thỉnh thoảng tôi lại
nghe thấy những tiếng nói từ thuở ấu thơ vang vọng bên tai. Tiếng nói ấy
vang lên kéo tôi ra khỏi những giấc mơ. Lúc ấy, tôi chừng sáu tuổi, đang
một mình dò dẫm trên con đường từ căn hộ của gia đình tôi, căn hộ nhìn ra
bờ sông Hudson, đến chỗ ngôi nhà gạch của chúng tôi ở gần vịnh
Sheepshead, nơi mà da thịt tôi cảm nhận được sự dịu mát của những làn gió
biển đầu tiên tràn vào bờ.
Nhà tôi có một chiếc xe Cadillac du lịch màu xanh. Tôi còn nhớ mãi
cái khoảnh khắc cha đang lái xe, và mẹ thì ngồi cạnh bên. Chúng tôi “bay”
qua cầu Manhattan, xuyên qua công viên Prospect đến đại lộ Ocean. Khi ấy
tôi ngồi ở băng ghế sau, bị bồ hóng và phấn hoa bay đầy mắt, đầy mũi, và
chen cả vào hai lỗ tai. Rồi đột nhiên, ba người chúng tôi dường như được ai
đó nâng bổng lên cao, và đặt vào một thế giới khác, bỏ lại bầu không khí ô
nhiễm, bụi bặm phía sau lưng khi cha tôi quẹo đột ngột hướng về phía biển,
nơi có những chiếc thuyền dập dềnh ở chỗ bỏ neo và cơn gió thổi nhẹ
nhàng mát mẻ.
Từ bờ Tây Manhattan đến đỉnh phía Nam của Brooklyn chỉ cách nhau
một quãng đường ngắn, nhưng tôi có cảm giác như nó thuộc về hai thế giới
hoàn toàn khác nhau, đến nỗi một cậu nhóc ở độ tuổi như tôi cũng bắt đầu
có sự so sánh giữa cái ngột ngạt, tù túng và ồn ào không ngớt của thành phố
với vùng biển mùa hè tràn ngập những âm thanh ngọt ngào, những âm