thanh từ dàn nhạc bờ biển hòa quyện cùng tiếng gió ngoài khơi xa thổi vào
đất liền. Trong dàn nhạc ấy, Shep Fields, Ben Bernie, Ted Lewis và Benny
Goodman đang say sưa thả hồn vào những chiếc kèn clarinet và những
chiếc trombone luyến láy, còn tôi thì ngồi trên vai cha ngắm tất cả họ,
những bậc thầy của âm nhạc.
Khi bố mẹ qua đời, tôi dọn về sống cùng ông bà trong một căn nhà
bên bờ biển thuộc phố Irwin, ven bờ Manhattan. Và ở Brooklyn, bên bờ
Đại Tây Dương, lần đầu tiên tôi nhận thức được sự đổi chiều của cơn gió
phương Nam và những quang cảnh đặc trưng của biển cả. Sau hai năm gắn
bó với phố biển Irwin, tôi lại chuyển đến một ngôi nhà khác, cũng ở bên bờ
biển, nhưng về phía Đông, ngôi nhà của dì và dượng bởi lúc này ông bà tôi
đã quá yếu nên không thể chăm sóc tôi được nữa. Và ở nơi đây, một lần
nữa tôi lại cảm nhận được cơn gió phương Nam. Cơn gió thổi như một
khúc ca du mục, như những cơn gió tôi đã từng được biết trước đây.
Những kỷ niệm thời niên thiếu ngỡ đã ngủ quên trong ký ức bỗng ùa
về sống động làm choáng ngợp tâm hồn tôi. Tôi ngồi đây và hồi tưởng lại
quá khứ, hồi tưởng lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời mình,
những thứ đã giúp tôi ý thức được mình là ai. Trong tôi, quá khứ và hiện tại
luôn đan xen lẫn lộn, thật khó có thể tìm ra ranh giới giữa chúng. Tôi luôn
nhớ về những khoảnh khắc êm đẹp mà mình đã trải qua cùng cha mẹ, ông
bà và dì dượng. Tôi nhớ đến con thuyền màu xanh lướt đi nhẹ nhàng trong
cơn gió: nhớ đến thuyền trưởng Harrison Watts, chú Simmy Baker, chú Ed
Doubrava, chú Oscar Boehme, và cả những người bạn đã cùng tôi lái
thuyền...
Tôi nhớ vịnh Đại Nam, Hỏa Đảo... nhớ tất cả... và những hình ảnh đó
vẫn luôn nguyên vẹn trong tâm trí tôi, ngay cả khi tôi đang sống ở một bờ
biển khác, cách đó năm nghìn cây số. Trong cuộc sống, chúng ta luôn đi
tìm sự khác nhau giữa tiểu thuyết và đời thường, giữa giả định và thực tế.
Tôi luôn nghĩ về nơi mà mình đã gặp những người để lại dấu ấn rất riêng