lên ở một nơi, cùng một thời đại, và có cùng những người bạn tâm giao thời
tuổi trẻ. Ra trường, mỗi người đi mỗi ngả, và tôi có niềm tin rằng những gì
mà tôi và anh ta chia sẻ cùng nhau trong quá khứ chính là sợi dây kết nối
làm cho tình bạn “mới” giữa chúng tôi bắt đầu, ở nơi mà nó đã từng kết
thúc. Chúng tôi chọn một cái bàn ngoài trời, trên cái boong rộng nhìn ra
Thái Bình Dương, phía trên có che một cái ô màu vàng. Một cơn gió mát
lành thổi tới mang theo hương vị của biển cả. Không gian xung quanh khá
lý tưởng cho những cuộc hội ngộ, nhưng tâm trạng hình như không được
phù hợp lắm. Ngay khi câu chuyện mở đầu, tôi cảm giác như thể có một
bức tường ngăn cách giữa hai chúng tôi. Mà tất cả bắt đầu từ sự e dè nơi
anh ta.
Tôi nhắc những chuyện quá khứ, kể về cuộc sống hiện tại của mình
như thế nào, thậm chí tâm sự với anh ta những mất mát mà thời thơ ấu
mình đã trải qua. Nhưng anh ta cứ thừ người ra, tỏ thái độ ngạc nhiên khi
thấy tôi vẫn còn “vật lộn” với những câu chuyện thuộc về quá khứ. Và tôi
nói với anh ta rằng, tôi không “vật lộn” với quá khứ, mà là tôi đang “chiêm
nghiệm” nó. “Ước muốn quên đi quá khứ,” tôi nói với anh ta, “đó chính là
tự tay giết chết con người thật của mình”. Có vẻ như tôi đã nói đúng tâm
trạng của anh ta, vì thấy anh ngồi im một lúc lâu, như thể đang cố nhớ lại
quá khứ, và sau đó anh nói một cách nhẹ nhàng nhưng rõ từng tiếng một.
“Tôi cảm thấy như mình bị lừa dối.” Tôi hơi sửng sốt trước cách dùng
từ của anh ta, và trong một lúc tôi cảm thấy thật bối rối. Khi tôi hỏi ý anh ta
là gì, thì anh ta đã lắc đầu không trả lời. Thoạt đầu tôi cứ đinh ninh rằng
anh ta muốn ám chỉ đến những tài sản thừa kế của mình, rằng anh ta đã
không được hưởng nhiều tiền như anh ta mong muốn, vì cha anh ta đã
phung phí tài sản của gia đình quá nhiều trước khi ông qua đời. Nhưng sau
đó, tôi lại cho rằng đó có thể là một chuyện khác, một chuyện gì đó làm
anh ta cảm thấy không được hài lòng, như thể một tên nghiện rượu chưa
uống đủ đô. Cuối cùng anh ta cũng chịu thổ lộ, rằng anh ta không có ký ức
về thời thơ ấu của mình ở Vịnh Biển, và những gì mà anh ta còn nhớ lại là