những quá khứ thương đau nên khó kể ra. Rồi anh ta khéo léo chuyển đề
tài, vì vậy tôi không có cách gì hiểu được nguyên nhân những nỗi đau trong
quá khứ của anh. Sau đó chúng tôi chia tay.
Về nhà, tôi cứ nghĩ mãi đến cuộc trò chuyện giữa hai chúng tôi, và
nhận ra rằng anh ta dùng từ rất chính xác. Rõ ràng anh ta đã bị lừa dối.
Nhưng không phải là một ai khác đã lừa dối anh ta, mà chính anh ta đã lừa
dối bản thân mình bởi anh ta kiên quyết chối bỏ quá khứ. Anh ta đã tìm
cách xóa sạch những ký ức tuổi thơ của mình nên đã không còn nhớ bất cứ
điều gì, thậm chí là mùi vị của cơn gió mỗi buổi sớm mai đi ngang qua vịnh
và thổi vào bờ biển. Tự dưng tôi cảm thấy chán ngán và đâm ra bực bội với
chính mình. Cuộc hội ngộ sau ngần ấy năm xa cách đã không đem lại kết
quả như tôi mong đợi. Tôi cảm thấy hụt hẫng trước sự thay đổi này.
Và tôi hiểu rằng sự thân thiết giữa chúng tôi giờ chỉ còn là một khoảng
không trống rỗng trước mắt, mãi mãi tôi sẽ không thể có lại tình bạn ấy
trong cuộc sống được nữa. Cũng như anh ta, tôi cảm thấy như mình đang bị
lừa dối. Mặt trời xuống dần trên bầu trời phía Tây, tôi chợt nảy ra ý định
tìm hiểu xem mặt trời sẽ biến mất sau màn sương mù như thế nào, và tôi lại
tiếp tục đi. Dường như giữa cuộc đời thực và văn chương có một mối dây
liên kết vô hình nào đó. Trong tâm trạng như thế tự dưng tôi nghĩ về những
dòng thơ của Robert Frost, nhan đề: “Người khách tháng mười một của
tôi”: “Nỗi buồn của tôi - khi tôi cảm nhận những ngày mưa mùa thu ảm
đạm vẫn đẹp như mọi ngày. Nỗi buồn phảng phất trên những cành cây
khẳng khiu Và lướt thướt qua con đường đẫm hơi sương trên bờ cỏ ướt.”
“Nỗi buồn của tôi, khi tôi cảm nhận...”, bài thơ nhắc tôi nhớ về những
người tôi đã quen, những chốn tôi đã đến. Đó là con thuyền màu xanh vẫn
đang hướng về phía cơn gió, và cả những người bạn, người thầy cùng tôi đi
thuyền. Một cách hối hả, tôi kéo tất cả về mình từ những miền ký ức không
phẳng lặng. Tôi nghĩ phần lớn chúng ta đều sợ rằng nếu mình không thể