quên đi những ký ức đau buồn trong quá khứ thì mãi mãi sẽ chẳng bao giờ
tìm được hạnh phúc trong suốt quãng đời còn lại.
Chúng ta cố bám víu vào đó để biện minh cho những đau khổ, bất
hạnh của mình trong cuộc sống. Chúng ta xem đó như một cái phao cứu
sinh giúp chúng ta thoát khỏi những bão tố của cuộc đời, nhưng thực chất
điều đó đã gián tiếp ném chúng ta vào bể khổ trầm luân, bằng cách đánh
cắp ký ức của chúng ta.
Một tuần, một tháng, rồi một năm trôi đi. Tôi không nghe thấy tin tức
gì về anh bạn ấy nữa. Và một buổi sáng, trong cơn gió thường thổi vào từ
Thái Bình Dương theo hướng Tây Bắc, cơn gió quen thuộc vẫn thổi như
mọi ngày, tôi nhớ lại chiếc xe du lịch màu xanh của cha tôi và cái lần cả gia
đình chúng tôi cùng đi biển.. Không chần chừ, tôi lái xe đến câu lạc bộ du
thuyền và thuê một con thuyền.
Tôi bẻ lái đưa thuyền vào cơn gió, vòng qua chân cầu Golden Gate,
khuấy tung mặt biển, tạo nên những cơn sóng bạc đầu. Tôi căng buồm đi
quanh đảo Angle, vượt qua Tiburon và Sausalito, thẳng hướng về phía
Berkely trong làn gió nhẹ đuổi theo sau. Sau đó, tôi đi về phía cảng, ngắm
pháo đài Alcatraz bên mạn phải phía dưới cánh buồm, tháp Coit và thành
phố về đêm lấp lánh dọc ngọn đồi. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, xem bờ
vịnh này đã đổi thay như thế nào so với hồi tôi lái con thuyền màu xanh đã
rất lâu trước đây. Tuy giờ đây tôi đã chuyển đến sống ở một nơi khác,
nhưng dù thế nào đi nữa tôi vẫn giữ lại con người thật của mình _con-
người-của-chính-tôi _ để nó không bao giờ thuộc về quá khứ.
Cuộc đời tôi sẽ mãi gắn bó với con thuyền, khi còn là một cậu bé, cho
đến lúc trưởng thành, và giờ đây tôi vẫn đang căng buồm trên biển.