trong ký ức của tôi và những người có ảnh hưởng mạnh mẽ đến cuộc sống
cá nhân tôi. Tôi gặp họ trong trường học, nơi công sở, một số ở xưởng
đóng tàu và những người khác trong những trang sách mà tôi đã đọc qua
như David Copperfield, Anna Karenina, Odysseus, Joseph K., Emma
Bovary và Sancho Panza.
Tuy là những nhân vật tiểu thuyết nhưng đối với tôi họ rất thật, rất
sống động như cha mẹ, ông bà, dì dượng hay bất kỳ ai khác trong quá khứ
của tôi vậy, kể cả những người kiếm kế sinh nhai dọc vịnh Đại Nam.
Nhưng với những người có đầu óc thực tế, trong họ luôn tồn tại sự rạch ròi
giữa tiểu thuyết và đời thường “David Copperfield và Anna Karenina
không bao giờ tồn tại. Họ chỉ là những nhân vật trong tiểu thuyết. Họ hoàn
toàn là sự tưởng tượng”, những người này đã nói như vậy.
Và tôi cho là họ đã không thực sự hiểu những gì mình đang nói. Khi
ngồi một mình trong phòng hoặc những lúc thả bộ trên bờ biển, tôi điểm lại
những người từng hiện diện trong ký ức của mình, những người tôi hằng
yêu quý và luôn muốn được ở bên. Trong số họ, có người còn sống, có
người đã qua đời, và một số người là những tiểu thuyết gia tài năng, và tất
cả họ đều rất thực đối với tôi.
Một buổi chiều mùa thu, tôi nhận được cuộc điện thoại từ người bạn
cũ, anh ta thông báo rằng mình đã đến Coast Highway và đến cả Santa
Cruz, cách nơi tôi đang sống một giờ đồng hồ chạy xe. Anh ta mời tôi đi ăn
trưa và tôi sẵn sàng đồng ý. Khi lái xe đi về hướng Nam, trên con đường
mà bên trái là vách núi cheo leo và bên phải là bờ biển rì rào sóng vỗ, tôi
thấy như mình đang trên đường tìm về kỷ niệm và càng lúc càng tiến gần
đến nó. Anh ta là người đầu tiên mà tôi kết bạn khi chuyển đến Vịnh Biển,
và chúng tôi thường lái thuyền cùng nhau. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh
ta tìm được một công việc ở Los Angeles, và sống luôn ở đó.
Từ dạo ấy, tuy không còn gặp lại nhau nữa nhưng chúng tôi vẫn đều
đặn gửi thiệp cho nhau trong những dịp Giáng sinh. Chúng tôi đã cùng lớn