ôi chưa bao giờ nghe thấy điều gì tương tự như thế cả. Nhưng ông đã
chuẩn bị đâu vào đấy. Từ dưới khoang, ông lôi chiếc sào căng buồm và
mang nó lên mũi thuyền, rồi ông gắn một đầu vào cột buồm và đầu còn lại
vào cánh buồm. Ông vào buồng lái và bắt đầu lái thuyền, cánh buồm chính
giờ đã được treo một cách khác thường trên một mặt của con thuyền và
buồm tam giác được cái sào căng buồm treo ở phía bên kia làm điểm tựa.
Con thuyền đang “sải rộng đôi cánh”. Cả buồm chính lẫn buồm tam
giác đang dần trải rộng ra, như đôi cánh của chú chim thong thả bay lượn
trên bầu trời, để có thể đón bắt cơn gió một cách tốt nhất. Khi thuyền
trưởng nhường lái cho tôi, tôi cảm nhận được sự phấn khởi, cứ như thể
cánh buồm căng phồng kia có thể nâng bổng con thuyền ra khỏi mặt biển
bất cứ lúc nào và hòa mình bay lượn trong không gian.
Trên bàn làm việc của tôi có một bản sao bức tranh của Georgia
O’Keeffe (1) với dòng chữ: “Buồm nâu sải rộng đôi cánh”. Tôi nghĩ rằng
O’Keeffe đã ngồi ở vị trí mà người lái tàu ngồi, cũng là nơi tôi thường ngồi,
để có thể nhìn thấy lá buồm dễ nhất. Mặc dù con thuyền trong bức tranh ở
tít Bahamas, nhưng cứ mỗi lần ngắm nó, tôi lại có cảm giác như mình đang
cùng con thuyền màu xanh ung dung trên vịnh Đại Nam.
-----
(1) Georgia O’Keeffe (1887 - 1986): Nữ họa sĩ người Mỹ lừng danh
với hội họa biểu hình huyền ảo; tranh của bà luôn gợi lên những cảm giác
mãnh liệt và tạo ra một mối liên tưởng tuyệt vời giữa vẻ đẹp đầy quyến rũ
mê hoặc của loài hoa và phụ nữ.
Nếu có đôi chút năng khiếu hội họa, có lẽ tôi cũng sẽ vẽ bức tranh con
thuyền tương tự như O’Keeffe: buồm chính nghiêng trên mạn phải và
buồm nhỏ nghiêng trên mạn trái; phía trên những cánh buồm, từng đám
mây trôi bồng bềnh giữa nền trời mùa hạ; phía dưới là ngọn hải đăng nhập